VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:17 | 17/07/2018 (GMT+7)
.
Tản mạn

Biển báo

08:47 | 06/01/2018
Hôm rồi, đi ngang rừng Bình Phước, thấy những cái cây cao su đeo biển - giống cái biển nhìn thấy ở Tuscany, chỉ khác nội dung, là biển rao bán đất...

Nước Ý ngập trong di sản, Tuscany là một trong những vùng di sản “ngập tới... mũi”. Tháng 6 năm vừa rồi, khi lái xe tới đây, tôi quyết định lang thang theo bản đồ di sản. Theo bản đồ này, tôi chui sâu vào một con đường đá dăm chạy giữa hai bờ cỏ hoa hoang dã dẫn tới một lối đi nhỏ, cuối lối đi ấy là Heritage Site - một lâu đài đá cổ. Nhưng bất ngờ, khi xuống xe, định theo lối nhỏ vào thăm di sản ấy thì bị ngăn lại bởi một cái dây chăng ngang đường, và cái bảng nhỏ ghi rằng con đường này thuộc sở hữu tư nhân, đề nghị không sử dụng. Vậy là, nếu nhà nước muốn “mở đường” cho khách du lịch vào thăm di sản thì hoặc phải mở đường khác, hoặc phải thương lượng với chủ nhân con đường này.

Không chỉ Tuscany, không chỉ nước Ý, mới gặp chuyện sở hữu tư nhân đất đai “tréo ngoe” như vậy. Đi dạo ở trung tâm London, thấy Private Garden to như công viên công cộng, dĩ nhiên là chỉ được đứng ngoài hàng rào ngó, cấm bước qua cổng. Ngay trung tâm thành phố Penang, Malaysia, cũng đầy khoảnh đất rộng và biệt thự... bỏ hoang, mà chủ của nó, nghe nói đang ở nước ngoài. Sở hữu đất đai là một quyền bình thường ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Đây thực ra chính là một trong ba quyền của con người. Điều này đã được triết gia người Anh ở thế kỷ XVI John Locke đưa ra, là kết quả của Cách mạng Anh năm 1688. Theo John Locke, ba quyền đó là quyền được sống, được tự do và được sở hữu - mà sở hữu, quan trọng nhất, chính là sở hữu đất đai.

Hôm rồi, đi ngang rừng Bình Phước, thấy những cái cây cao su đeo biển - giống cái biển nhìn thấy ở Tuscany, chỉ khác nội dung, là biển rao bán đất!

Ở Tuscany, người ta thông báo quyền sở hữu. Ở Bình Phước, người ta rao bán cái người ta không được quyền sở hữu.

Thủy Phạm
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang