VĂN NGHỆ
Cập nhật 16:15 | 17/12/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Điểm tựa

08:02 | 02/12/2017

1. 

Anh từng là người đứng đầu một đơn vị cấp cục của ngành ngân hàng. Công việc tưởng rất “cứng” ấy lại cho ra một người làm thơ. “Bài thơ đầu tiên anh làm khi nào?”. “Khi mẹ mất, tự nhiên mình bật ra những câu khóc mẹ”…

Cuộc sống hiện đại, ở cương vị anh đủ thứ bận rộn, nên hay về nhà muộn. Mẹ anh đã ngoài 80 tuổi, sống cùng nhà. Anh tự đề ra một nguyên tắc: Đi làm về muộn đến mấy cũng vào phòng mẹ, hỏi thăm sức khỏe, động viên, nắn bóp chân tay cho cụ đỡ mỏi… 

Thế rồi hôm đó, như thường lệ, đi làm về, anh vào phòng mẹ. Chưa kịp hỏi han gì, bà cụ đã quầy quậy đuổi anh ra. Anh nắm lấy tay mẹ thì bà gạt đi. Anh sững người, nghĩ mẹ dằn dỗi, không thông cảm với công việc đầy áp lực của con. Cả đêm anh thao thức, có phần trách mẹ sao không hiểu tấm lòng mình.

Sáng hôm sau, vào phòng chào mẹ đi làm, anh bàng hoàng vì bà đã mất tự lúc nào. Nỗi ân hận tràn ngập. Tuổi gần 60 mà còn chưa hiểu mẹ. Hôm trước chắc bà mệt nên đổi tính. Giá mà tối qua anh ở lại bên mẹ, giá mà anh tinh tế, nhẫn nại hơn, nhưng tất cả đã muộn rồi…

2.

Tôi có biết một giáo sư, tiến sĩ, nguyên là hiệu trưởng một trường đại học sư phạm lớn của cả nước. Ông nổi tiếng với tư cách một người thầy, một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu. Thế nhưng, bạn bè, cấp dưới lại hay nhắc đến ông vì chữ hiếu với mẹ. Bà cụ là điển hình của một phụ nữ miền Trung lam lũ, nhịn ăn, nhịn mặc nuôi đàn con khôn lớn. Đồng nghiệp, học trò của ông luôn nể phục: “Thầy là hiệu trưởng, bận rộn thế, nhưng lúc nào cũng ngủ cùng người mẹ già để tự tay nâng giấc ngủ, bữa ăn. Cả chục năm như thế, lặng lẽ, bền bỉ, cho đến tận khi cụ mất ở tuổi ngoài 90”…

Ai rồi cũng đến lúc già yếu, phải trông cậy vào con cái. Nhưng ngược lại, con cái được chăm sóc, nâng giấc, lắng nghe tâm sự của mẹ cha lúc về già cũng chính là điểm tựa để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn!

Đỗ Chí Nghĩa
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang