VĂN NGHỆ
Cập nhật 09:28 | 21/10/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Nơi mùa thu không ngờ

08:46 | 08/10/2017
Sài Gòn có mùa thu mà tôi không biết. Một mùa thu của lá xanh, của trời mờ mưa đêm, của nắng thủy tinh trong vắt vào sáng sớm...

Sài Gòn mùa Thu, có bận gì cũng nên chậm lại một chút!

10 năm tôi vào Sài Gòn, cũng là mười năm tất tưởi, nướng gần như hết cả tuổi trẻ cho sự nghiệp. Có lúc hòa vào nó, có lúc tách ra, nhưng thời gian của tôi vẫn là: Làm việc; cà phê vội vã nhưng lại không tách rời cái màn hình máy tính hay điện thoại; nhậu những cuộc nhậu công việc mà có khi kết thúc vẫn có những dấu chấm về công việc…

Vậy đấy! Có những lúc người rã rời. Ăn sáng cũng vội, hết việc nọ đến việc kia, đôi khi chẳng còn thời gian để nghĩ rằng mình phải chăm cái khóm hoa trong cái ban công hẹp của nhà mình nữa.

Đã lâu rồi tôi không biết đến những khu vườn. Ở phố làm gì có nhiều vườn? Có lần may mắn đi viết về những căn nhà xưa của Sài Gòn, chợt trong hoang nát hiện ra một mảnh vườn nhỏ, có những cây hoa sứ leo lét bò choài cùng lũ hoa cúc vốn trong quá khứ được cưng chiều, hơn 40 năm nó tự bò tự sống. Trong gió nhẹ, thoảng chút hương hoàng lan năm cũ còn sót lại, ngấm trong những giọt mưa. Một mảnh vườn hoang hoải trong một căn nhà có kiến trúc đẹp.

Sài Gòn của tôi cứ 8 giờ sáng là đông nghẹt. Nào xe hơi xe máy. Nào mũ bảo hiểm, nào khẩu trang, nào váy chống nắng... Một Sài Gòn đã chật lại thêm ngốt ngát chỉ vì mấy thứ bưng bịt. Chẳng con đường nào còn thi vị khi con đường mưu sinh lên tiếng.

 Chúng tôi là những khách trọ. Chúng tôi đến đây bán tuổi trẻ và sức khỏe của mình để mưu sinh. Có lúc mơ về mùa thu thì chắc chắn nơi đó là Hà Nội. Thành phố của mùa thu, của một thời tuổi trẻ, của những tình yêu bỏ lại. Tôi mặc định đã gửi hết lại đó, kể từ cái ngày khóc như mưa ôm người ấy lần cuối rồi ra xe bước lên máy bay.

10 năm trôi đi như một giấc mơ, rất nhanh.

Sáng nay tôi đi làm. Tôi quyết tìm những con đường nhỏ, có nhiều cây để đến nơi làm việc. Tôi đi qua Trần Quốc Toản, rẽ lên Trần Quốc Thảo, qua Võ Văn Tần. Những con đường không chật chội, sạch như chùi vì trận mưa đêm qua. Những hàng cây lá xanh mướt, nắng sớm xuyên qua những vệt dài tinh khiết...

Ừ, Sài Gòn có mùa thu mà tôi không biết. Một mùa thu của lá xanh, của trời mờ mưa đêm, của nắng thủy tinh trong vắt vào sáng sớm. Cũng có thể, tôi không chậm lại hoặc không nghĩ mình phải chậm, khi hòa vào một dòng chảy khác, trên con đường mưu sinh.

Tôi ghé một quán cà phê nhỏ, ngồi một mình. Quán đông nhưng không ồn ào. Người ta ngồi đó kể cho nhau nghe đôi ba câu chuyện đời. Về bà hàng xóm hơi lắm điều. Về cô bồ cũ họ tình cờ gặp lại trên đường. Về một “anh khóa nghèo” nhưng có chí, đã dần thu xếp đời mình ổn thỏa. Về một số người đã bỏ Sài Gòn đi định cư nơi khác, và những đứa trẻ cần một cuộc sống khác, một nền giáo dục khác...

Tự dưng tôi thấy cuộc sống đang thu nhỏ lại, đang chậm lại trong từng câu chuyện. Người Sài Gòn vẫn thế, vẫn chậm sống thôi mà, vẫn có Sài Gòn trong từng câu chuyện nhỏ của họ được kể ra nơi góc phố, thôi mà...

Tôi mỉm cười và rời quán. Sài Gòn vẫn mùa thu như nó vốn có. Tôi đang đi trong nó, thân thuộc hay xa lạ, tôi cũng không biết. Nhưng, tôi yêu nó...

Hoàng Nguyên Vũ
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang