VĂN NGHỆ
Cập nhật 16:39 | 15/12/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Lá đỏ

08:31 | 05/10/2017
Cả một không gian tràn ngập sắc vàng, sắc đỏ; lá rụng ngập lối đi như những tấm thảm hoa, và càng đẹp hơn ở những không gian thiền tịnh của những đền thờ, những ngôi chùa linh thiêng hay các khu vườn quốc gia rộng lớn...

Trong miền ký ức đẹp của tôi về Hà Nội, có một buổi tối khó quên ngồi với Giang Trang. Nữ ca sĩ kiêm bà chủ quán bar 84+ ôm đàn hát nhạc Trịnh, cứ như đang trò chuyện với bạn bè; rồi lúc ba giờ sáng dưới ban công lất phất mưa, cô nói về thiền, về sự an nhiên trong đời sống, trong âm nhạc. Cả hai đĩa “Hạ huyền” của Giang Trang, tôi đều nghe đi nghe lại trên xe, nhưng chỉ thực sự thấy thấm thía khi nghe cô hát live, dù chỉ là trong một buổi tối ngẫu hứng kiểu bạn bè chứ không phải một không gian âm nhạc.

Cuộc chơi ngẫu hứng của Giang Trang với âm nhạc Trịnh Công Sơn, tưởng chỉ là một cuộc chơi thoáng qua, thế mà giờ đây đã trở thành một cuộc chơi thực sự. Chơi tới nơi tới chốn, “có concept” đàng hoàng. “Hạ huyền” của Giang Trang và những người bạn trong ê kíp của cô như nhạc sĩ Thanh Phương (guitar), Lê Thư Hương (sáo) và Vân Mai (đàn tranh) đã được mời đến Pháp, đến Đức và sắp tới đây là Nhật, trong một ngôi nhà cổ trên hòn đảo thiêng của xứ Phù Tang.

Họa sĩ Lê Thiết Cương nhận xét Giang Trang hát Trịnh Công Sơn theo kiểu “hát-không” (hát mà như không hát). Tôi thì thấy cô hát như chơi, an nhiên tự tại, khiến những ca từ và giai điệu của Trịnh ngấm sâu vào không gian xung quanh và lan tỏa một thứ năng lượng lạ lùng. Cảm giác này, phần nào tôi cũng có được khi nghe ba chị em gái trong bộ phim “Mùa hè chiều thẳng đứng” của Trần Anh Hùng ngồi chụm đầu dưới căn nhà Hà Nội cổ, vừa hát mộc những ca khúc của Trịnh Công Sơn, vừa chuẩn bị cúng giỗ cho người mẹ đã qua đời của họ.

“Hạ huyền 2” của Giang Trang, vì thế mà tôi tin chắc cũng sẽ lan tỏa một thứ tinh thần thiền định, nhẹ như không, như chơi giữa thiên nhiên mùa thu Nhật Bản, trong tối ngày 30.10 tới đây trên đảo Munakata, trùng dịp diễn ra LHP quốc tế Tokyo trình chiếu bộ phim “Cha và con và” của đạo diễn Phan Đăng. Munakata thuộc tỉnh Fukuoka được cho là một trong những tiên cảnh của Nhật Bản, nơi cũng có một LHP quốc tế từng vinh danh những bộ phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Munakata còn có một địa danh độc đáo là “đảo đàn ông” Okinoshima được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Mỗi năm chỉ có 200 đàn ông được phép lên hòn đảo này để cầu tự và tham gia lễ hội thường niên kéo dài 2 giờ đồng hồ với những quy định rất khắt khe. Và nghe nói từ năm 2018 du khách sẽ không còn được phép đặt chân lên hòn đảo này nữa.

Tầm này năm ngoái, tôi cũng có hai tuần ở Nhật, làm một vệt từ Tokyo xuyên ngang Nhật Bản rồi vọt lên vùng Hokkaido để kịp đón cái lạnh cuối thu đầu đông. Cả một không gian tràn ngập sắc vàng, sắc đỏ; lá rụng ngập lối đi như những tấm thảm hoa, và càng đẹp hơn ở những không gian thiền tịnh của những đền thờ, những ngôi chùa linh thiêng hay các khu vườn quốc gia rộng lớn. Ngắm lá vàng lá đỏ mê mệt rồi mà vẫn chưa đã, quà mang về là những cuốn sách ảnh tuyệt đẹp chụp những khung cảnh thiên nhiên của mùa thu - mùa lá đỏ Nhật Bản...

Đời sống còn gì hạnh phúc hơn là được gặp những người đáng gặp, và được đến những nơi đáng đến?

Lê Hồng Lâm
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang