VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:32 | 23/10/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

“Còn da lông mọc...”

07:30 | 17/09/2017
Gọi cho bạn bè, bà con hỏi han xem sao. Ôi trời, bắt đầu là tiếng cười ha hả, sau đó mới thông báo nào là nhà tốc mái, nào là cổng sập, lều quán sập, nào là người bị thương, nào là thuyền lật...

Lần đầu tiên có một cơn bão khủng khiếp và kéo dài suốt 12 giờ như vậy. Rất lớn, nhưng có vẻ vẫn còn trong khả năng chịu đựng. Thậm chí khoảng trưa còn hé nắng. Tưởng xong. Bắt đầu từ 12 giờ, gió bật ngược từ phía Tây lại, kinh hoàng, xoáy lông lốc, cây cối đổ ràn rạt, nhiều nhà tốc mái và đổ sập vì cơn bão ngược lại này. Lần đầu tiên biết sợ bão, dù đã chứng kiến quá nhiều lần.

Nhà mình mấy cánh cửa nhôm kính tưởng chắc, bị gió xoáy vào, giật bần bật, nhất là ô cửa sổ lớn phòng làm việc. Khi làm cứ tưởng để đêm xuống ngồi ngắm trăng sao, giờ thì trăng sao chưa thấy đâu, cả mảng kính khung nhựa oằn mình chịu trận, tưởng như bật ra tới nơi. Mình đã gắng chống lại suốt một tiếng đồng hồ nhưng kiệt sức, buông, khóa cửa lại, xác định nếu cửa bị tung ra thì phòng ngắm trăng sẽ thành... hành lang.

Liều gọi mấy cậu thợ nhôm kính, nghĩ bão thế này gọi ăn may chứ đời nào thợ chịu đến, dù là đám thợ quen. Thế mà thợ vẫn đến, khom người đi trong gió, vai trĩu nặng đồ nghề. Khoan, vít, đục, thêm thanh chắn, cuối cùng cũng giữ được cánh cửa. “Chú chưa ăn gì à?”, cậu thợ hỏi. Mình nói có gì đâu mà ăn. Nó bốc máy gọi, vợ hả, nấu cho anh một suất cơm nhá, gà kho, thịt quay, thêm chút cá rán chiên giòn, đúng rồi, nha! Mình xúc động hỏi, bão tố thế này bọn cháu chuẩn bị thực phẩm nhiều thế à? Nó nói, gọi cho oai thế chứ chút nữa chú chịu khó ăn cơm với muối vừng đỡ đói chú nhé!

Yên ổn với mấy khung cửa thì trong nhà ẵng nước. Nước ở đâu tràn vào các phòng, ướt lép nhép, nhưng kệ, mệt rồi. Nhảy lên phòng làm việc, gọi cho bạn bè, bà con hỏi han xem sao. Ôi trời, bắt đầu là tiếng cười ha hả, sau đó mới thông báo nào là nhà tốc mái, nào là cổng sập, lều quán sập, nào là người bị thương, nào là thuyền lật...

 Đồng hương Quảng Bình ở xa lâu lâu lại gọi hỏi thăm, nghe xong thè lưỡi: “Khiếp hè! Khiếp hè!”. 3 giờ chiều, cậu thợ cửa lại lên, tay xách hộp cơm, bảo chú ăn đi cho nóng. Mình hỏi vẫn gà, vẫn cá rán chứ. Nó gãi đầu, cà muối thôi chú ạ. Hai chú cháu nhìn nhau cười. Người Quảng Bình là thế, gặp bão vẫn cười.

Chắc chắn rằng thiệt hại sẽ rất lớn. Nhưng cũng may là không mấy thiệt hại về người. Bão tan, chưa khi nào nghe mấy o văn công hát trên đài hay như rứa! Lại phải cười cái đã, tính sau!

Nguyễn Quang Vinh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang