VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:29 | 19/11/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Bolero

08:22 | 24/08/2017
Mấy hôm nay người ta lôi ca sĩ Tùng Dương ra giữa tâm bão “bolero”, tiện thể lôi luôn cả nhạc sĩ Quốc Trung với phát ngôn hồi trước, cũng là đụng đến chủ đề này.

Rồi đâu đó, bắt đầu đưa quan điểm dân tộc cực đoan vào. Nào là nhạc của bên này, bên kia vĩ tuyến, đẩy mọi thứ lên thành quan điểm nọ kia... Phải nói thẳng là chẳng đáng.

Đời sống âm nhạc do thời gian quyết định. Sang hay sến thì do gu của số đông, chẳng tùy thuộc vào việc Tùng Dương, Quốc Trung hay Đàm Vĩnh Hưng hay ông bà X, Y, Z nào đó nói gì. Lựa chọn của công chúng không tùy thuộc vào tiếng chửi hay phản bác của một cá nhân nào.

Bài hát đầu đời tôi nghe từ mẹ là Ngậm ngùi của Phạm Duy (phổ thơ Huy Cận). Mẹ tôi hát bằng cái giọng quê quê, hơi bay bay nhưng đủ để thấy bài hát không u ám, vẫn chan chứa thương yêu như tinh thần bài thơ và bản nhạc.

Nếu đúng nghĩa, thì đầu đời tôi nghe nhạc sang chứ không phải nhạc sến. Lớn lên, có một thời điểm tôi rất mê cô Giao Linh, cô Thanh Tuyền, cô Hương Lan hát dòng nhạc buồn (trong đó có bolero - xin đừng đưa bolero thành danh từ chung). Nhưng cũng dừng lại ở thời điểm đó, những năm tôi trước 20 tuổi. Riêng cô Thanh Thúy thì tôi chẳng nghe nổi. Hát gì cũng phiền lụy, ỉ ôi, nghe như cả thế giới sắp sụp đến nơi.

Nhưng lại theo thời gian, tôi thích nghe những gì buồn song có lối thoát của dòng nhạc sang. Nhạc Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Cung Tiến..., tôi thấy hợp với mình, qua các tiếng hát Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Thùy Dương, Khánh Hà, Tuấn Ngọc...

Cũng từ đó, tôi ít nghe nhạc sến hơn. Đơn giản là tôi thấy cuộc sống mỗi ngày niềm vui đã không nhiều. Cứ ném mình triền miên vào các sầu lụy ở các góc cạnh cuộc sống, trong đó có âm nhạc, thì không hề ổn. Sống là phải vui, chứ ngoái cổ hoài niệm nhiều, cũng chẳng giải quyết được gì.

Ít nghe, nhưng tôi vẫn trân trọng. Vì nó cũng là một giá trị được kiểm định qua thời gian. Và nó cũng là lựa chọn của nhiều người khác. Mà lựa chọn thì nên tôn trọng.

Nói thật, trừ Như Quỳnh và Đan Nguyên, những người hát nhạc sến hôm nay, tôi thấy chẳng mê nổi bạn nào. Nhạc sến - tâm tư của những người dân sống trong cảnh bom đạn, loạn ly và chia cắt, phải là người có độ hiểu xuất xứ, độ ngấm cảm xúc và dĩ nhiên, cả tài năng nữa, thì hát mới ra chất được. Chứ nói thật, các giọng ca hôm nay hát là theo trào lưu thôi, chứ cảm xúc âm nhạc, nghe kỳ lắm! Chẳng ra chất của nó. Nhất là Lệ Quyên (cũng phải xin lỗi cô, là một khán giả, tôi thẳng thắn).

Nên tốt nhất là đừng cãi nhau nữa. Và đừng công kích cá nhân. Chẳng ai đại diện được cho cái gì ở đây đâu mà lên báo cãi nhau. Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn không thể nào đại diện cho dòng nhạc này được và Tùng Dương cũng chẳng đại diện cho gu âm nhạc của người nghe nào. Người làm nghệ thuật dù sang hay sến thì trên hết tâm hồn phải đẹp. Còn người nghe, mình thích thì mình nghe, đóng cửa lại mà nghe hoặc đeo dây phone vào, chả ảnh hưởng đến ai mà cũng chẳng ai ảnh hưởng đến mình.

Và mình nghe, thì cũng đừng hét toáng lên cho thiên hạ biết cái mình nghe là ghê gớm. Nên nhớ, nhạc sến cũng chẳng đại diện cho nền âm nhạc miền Nam Việt Nam trước 1975 nên đừng gán cho nó những mỹ từ ghê gớm, những danh xưng đóng đinh dựng cột, như vậy là ngụy tạo khái niệm.

Đơn giản, nó chỉ là dòng nhạc buồn, cho một số đối tượng thích nghe nó ở thời điểm đó thôi, không phải tất cả, không phải mọi thời đại...

Hoàng Nguyên Vũ
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang