VĂN NGHỆ
Cập nhật 22:39 | 21/09/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Ánh Viên

07:10 | 22/08/2017
Ánh Viên cao lớn mà khiêm nhường, gặp một lần là nhớ mãi, để luôn mong em được “về nhất”, và lại nở nụ cười bẽn lẽn quen thuộc, trên bục nhận huy chương...

SEA Games kỳ trước, khó khăn lắm mới xin được cái lịch gặp Ánh Viên, giữa những ngày ngắn ngủi “kình ngư” về nước và trở thành tâm điểm của báo giới. Chủ nhân của 8 tấm HCV SEA Games 28 có kiểu chào hơi giống người Nhật, khẽ cúi người đầy khiêm nhường, cùng nụ cười thân thiện, thoáng nét bẽn lẽn của một cô gái mới lớn, chưa thật dạn với truyền thông. Người hùng của đường đua xanh với sải bơi dài kỷ lục ngoài đời thường sở hữu một đôi bàn tay mềm và ấm kỳ lạ, với những ngón tay thuôn dài như thể sinh ra không phải để chinh phục những kỷ lục. 

 Hỏi Ánh Viên về những gian truân trong khổ luyện, dưới “kỷ luật sắt” của ông thầy có tiếng “khó tính nhất Vịnh Bắc Bộ”, cả chuyện phải nhắm mắt nhắm mũi ăn ngày mấy cân thịt bò để đủ sức vật lộn với đường đua xanh... liệu đã bao giờ ân hận khi đi theo cái nghề cực khổ ấy, em lắc đầu bảo không. Học bơi với cô bé quê miền Tây này đã từng được xem là một cách thoát nghèo, “hy vọng đỡ được một phần nào giúp ông bà, bố mẹ, để họ đỡ phải tối ngày lui cui ngoài vườn, mà tiền có kiếm được nhiêu đâu, trong khi hàng xóm người ta có nhà cao cửa rộng, có cả tủ lạnh...”. Tháng lương đầu tiên, đâu như được chừng hai triệu, Viên bảo “em gói tới tận mấy lớp giấy lận, cho vào hộp về đưa mẹ…”. “Một người... bơi giỏi, cả họ được nhờ” - biết thế, nhưng đôi lúc vẫn “có cảm giác muốn buông xuôi, khi bơi không đạt được thành tích, bị thầy la…”, Viên bảo.

Không phải mỗi kỳ SEA Games mới lại thấy nhớ Ánh Viên, nhớ cuộc gặp ngắn nhưng ấn tượng ngân dài. Mà mỗi lúc thấy trong lòng thoái chí, không buồn bứt lên để được làm người “về nhất” nữa, lại thấy nhớ cái câu em nói về cảm giác của người về nhì: “Khi đứng thứ 2, tự dưng mình thấy quê quê. Tại cùng đứng một chỗ mà người ta đâu có buồn quan tâm đến mình nữa đâu, chỉ quan tâm đến người về nhất. Rồi thì thầy mình nữa, mình cũng làm thầy bị quê theo chứ bộ!...”. Hoặc những lúc vì ham vui mà lơ đễnh việc này việc nọ, lại thấy nhớ cái câu em nói về giá trị của sự cô đơn, thiếu vắng bầy đàn: “Ở một mình, mình sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về ước mơ của mình, ý chí của mình”. Một ý chí quyết liệt: “Trở thành kình ngư số 1 thế giới”, dù vẫn biết đó là ước mơ khó với tới. “Nhưng biết đâu mình có thể với tới. Như lúc trước, em từng mơ tới một tấm HCV SEA Games, em đã từng nghĩ là thật khó...” - Viên nói nhỏ nhẹ mà quyết liệt.

Viên bảo trên mặt mình, em thích nhất là đôi mắt vì “nó vừa không phải một mí, cũng không phải hai mí, nhiều lúc em thấy nó bự, có lúc em lại thấy nó bé”. Nhưng đó là một đôi mắt mở to nhất mà tôi từng thấy, khi em luôn biết rõ rằng: “Thành công là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc mới chỉ là một phần của thành công...”.

SEA Games năm nay, thấy bảo Ánh Viên đăng ký đủ 18 nội dung thi - một chiến thuật “tung hỏa mù” trước đối thủ của thầy em, nhưng chí ít, em cũng sẽ thi đấu chừng 12 - 14 nội dung thi trong số đó. Ánh Viên cao lớn mà khiêm nhường, gặp một lần là nhớ mãi, để luôn mong em được “về nhất”, và lại nở nụ cười bẽn lẽn quen thuộc, trên bục nhận huy chương...

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang