VĂN NGHỆ
Cập nhật 20:29 | 19/11/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Người trồng hoa

07:23 | 20/08/2017
Hãy thử tiêu nguyên một ngày thứ 7 chỉ cho đứa trẻ. Buổi tối hãy ôm nó và trò chuyện đủ mọi thứ lăng nhăng 30 phút trước giờ đi ngủ và không bị chi phối bởi bất cứ thứ gì khác ngoài nó...

Hôm đó, em ấy nói chuyện với mẹ trước giờ đi ngủ, nghiêm túc như trình bày một nghiên cứu khoa học: “Có hai kiểu bố mẹ đấy ạ! Là kiểu người trồng hoa hồng và kiểu người trồng cam”. Tất nhiên tôi không hiểu, nên nhờ nó giải thích rõ. “À, người trồng hoa hồng phải rất kỹ lưỡng, cẩn thận. Mỗi ngày phải bắt sâu, tưới hoa, kiếm cái chắn nắng che cho hoa lúc trời nắng quá. Nếu mưa to, họ sẽ lo hoa bị đau. Mỗi khi chăm cây hoa hồng họ rất hạnh phúc, họ thường dịu dàng thầm nói chuyện với bông hoa trong lòng. Họ không bao giờ bỏ quên cây hoa hồng của mình, vì họ sợ hãi nhỡ cây hoa bị héo mất.

Còn người trồng cam sẽ đào cái hố và rắc hạt cam xuống, tất nhiên họ cũng tưới nước cho cam nảy mầm. Nhưng mỗi năm họ sẽ chỉ chăm vài lần, để yên tâm là cây cam vẫn lớn lên và ra quả. Họ không cần trò chuyện và quá lo lắng về cây cam ấy. Nếu họ lười biếng và quên cây cam thì họ cũng không thấy mình có lỗi, vì cây cam vẫn chịu được. Đấy mẹ hiểu chưa, người mẹ trồng hoa hồng rất khác người mẹ trồng cam. Tất cả các em bé đều ao ước bố mẹ mình là người trồng hoa hồng. Nhưng thường những bố mẹ trồng cam là do ngày bé họ bị nuôi lớn bởi ông bà trồng cam...”.

Tôi bị ắng người lại ra phết đấy! Thật sự tôi không ngờ đến liên tưởng ấy. Hóa ra bọn trẻ con chúng quan sát rất kỹ về người lớn, và chúng tự “thẩm định” trong lòng. Sau đó, cụm “trồng hoa hồng hay trồng cam” trở thành một “khái niệm riêng” đầy kiểu nhấm nháy giữa hai bọn tôi. Có hôm con gái kể về một cậu bé: “Bạn ấy buồn lắm, vì về nhà bố mẹ không chơi với bạn và không biết bạn mong muốn gì. Vì bố mẹ bạn là người trồng cam”. Hoặc cuối tuần trước, bọn tôi có đến chơi một gia đình và khi trở về, con bé hào hứng kể lại: “Bác H. mẹ anh Mứt là một trong những người mẹ trồng hoa hồng tuyệt vời nhất mà con gặp”. Người phụ nữ ấy khiến tôi xúc động lắm, tôi nhìn chị mà thấy hành trình làm mẹ của mình thật bé nhỏ. Chị tận hưởng từng giờ phút bên cạnh con, thân thiết và vui thích như hai người bạn. Con của chị giỏi giang, ngoan ngoãn và đầy đủ phẩm chất của “con nhà tử tế” được dạy dỗ kỹ đã đành! Cái lớn hơn, tôi nhìn thấy em Mứt tràn trề hạnh phúc và biết trân trọng chính mình và tôn trọng mọi người - dấu hiệu không thể lẫn của một con người được nuôi dưỡng bởi tình yêu và sự hiểu biết.

Nuôi con có cần hiểu biết không? Giờ thì tôi có thể chắc luôn đó là thứ khó nhất, chúng ta phải hì hục để học mãi, ngoài bản năng sẵn có. Để chăm một cây hoa hồng bạn còn cần mỗi sáng mỗi tối, huống chi là một con người! Đứa trẻ lớn lên từng ngày, để đồng hành với nó, chúng ta phải nghe ngóng lắm, phải bù đắp mỗi ngày cái phần mình đang thiếu để lớn được cùng con nữa.

Cái sự toàn tâm toàn ý, 100% chất lượng vào khoảng thời gian ta tiêu cho con - hóa ra không dễ. Vì quá nhiều thứ khiến chúng ta phân tâm, chưa kể chúng ta mệt mỏi và mong muốn không bị làm phiền. Tôi nhìn thấy biết bao ông bố bà mẹ úp mặt vào điện thoại trong thời gian “chơi với con”, và đứa con gần như vô hình trong quan tâm của họ ở quãng thời gian “dành cho nhau” ấy.

Hãy thử tiêu nguyên một ngày thứ 7 chỉ cho đứa trẻ. Buổi tối hãy ôm nó và trò chuyện đủ mọi thứ lăng nhăng 30 phút trước giờ đi ngủ và không bị chi phối bởi bất cứ thứ gì khác ngoài nó. Nói chuyện với nó lúc đi học buổi sáng và trở về buổi chiều, xem điều gì khiến nó mừng vui, điều gì làm nó buồn giận ngày hôm đó. Đọc truyện cùng nó, chơi những trò ngu ngốc với nó, vật nhau với nó, thậm chí cáu giận với nó... Bạn sẽ thấy thứ “dinh dưỡng” kỳ diệu ấy khiến đứa trẻ vui sướng thế nào. Chao ơi, có đến một ngàn điều bé nhỏ có thể giúp bạn tạo nên một con người hạnh phúc. Miễn là đừng ngại...

Quỳnh Hương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang