VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:28 | 15/12/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

“Tặng hết cho tôi một phố chờ”

08:41 | 10/08/2017
Hà Nội từ nay lại có thêm một tuyến phố đi bộ mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hẳn cũng là để giúp chúng ta được “sống chậm” hơn, giữa một đời sống nhiều khi “chẳng chịu cho lòng người yên chút nào”…

Tròn hai năm sau ngày được gắn biển, phố Trịnh Công Sơn ở Hà Nội sẽ được chuyển thành phố đi bộ từ ngày 19.8 tới. Con đường nhỏ “nằm nghe nắng mưa” ven hồ Tây - địa danh từng gắn liền với ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ: “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mờ gọi…”. Nay cũng lại “bởi vì mùa thu” mà trở lại, như trong những ca từ da diết mà Trịnh Công Sơn từng viết trong ca khúc Đoản khúc thu Hà Nội: “Hà Nội mùa thu Hà Nội gió/ Xôn xao con đường xôn xao lá… Vì một bàn tay không ngần ngại/ Tặng hết cho tôi một phố chờ…”. 

Còn nhớ, trong một cuộc trò chuyện nhỏ cùng bà Trịnh Vĩnh Trinh, nhân dịp Hà Nội quyết định lấy tên ông để đặt tên đường, em gái nhạc sĩ chia sẻ: “Chọn con đường lãng mạn gần Hồ Tây mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho thấy sự tinh tế và tấm thịnh tình của người Hà Nội đối với anh Sơn. Không chỉ vì anh đã từng viết về hồ Tây, mà chính bởi con người anh Sơn luôn lãng mạn, thích gần gũi với cỏ cây sông nước, những khung cảnh bảng lảng khói sương...”. 

Một chuyến “xuyên Việt” đầy ý nghĩa: Tác giả Huế - Sài Gòn - Hà Nội cho đến nay đã được chọn đặt tên cho không chỉ 3 mà là 4 con đường tại 4 thành phố: Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh. Huế - nơi gắn bó lâu nhất với Trịnh Công Sơn, cũng chính là nơi đầu tiên có một con đường mang tên ông - người nhạc sĩ mang đậm tâm hồn Huế, từ năm 2011. Con đường nằm ven sông Hương, cũng lại có “mặt nước vàng lay” và “màu sương thương nhớ”. Đà Nẵng sau đó cũng bày tỏ niềm yêu kính với vị nhạc sĩ tài hoa bằng một động thái tương tự, tiếp theo đó là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Bốn con đường, không hẳn cung đường nào cũng có được vị trí đắc địa nhất và gần với tinh thần nhạc Trịnh nhất, nếu như không muốn nói đó đều là những con phố khá ngắn, chỉ từ 500 - 900m. Khi tôi tỏ ý băn khoăn về chiều dài và độ lớn của con đường, liệu có tương xứng với tầm vóc của nhạc sĩ, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh đã nói: “Con đường đẹp nhất là con đường nằm trong tim mỗi người Việt dành cho anh Sơn. Con đường đó không đo được bằng chiều dài hay độ lớn…”.

Nhạc Trịnh quyến rũ chúng ta bằng sự chậm rãi, hơn là hào hển, cả khi ông viết những lời giục giã: “Rừng núi giang tay nối lại biển xa…”. Hà Nội từ nay có thêm một tuyến phố đi bộ mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hẳn cũng là để giúp chúng ta được “sống chậm” hơn, giữa một đời sống nhiều khi “chẳng chịu cho lòng người yên chút nào”…

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang