VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:26 | 18/08/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Quay lại

08:49 | 08/08/2017
Để an ủi những người mất của, ông bà ta có câu: “Của đi thay người”. Nhưng có những khoảnh khắc, trong những hoàn cảnh cụ thể, người ta sẽ không có đủ điềm tĩnh và sáng suốt để nhận ra ranh giới mong manh giữa mất và được…

Không ít cuộc tình đẹp trên thế giới này đã được viết tiếp bằng một quyết định nhạy cảm và đúng đắn của con tim: Quay lại. Không ít tấm gương vượt khó cũng là nhờ biết chia động từ “quay lại” bằng sự  quyết đoán của lý trí: Quay lại trường (để tiếp tục việc học), quay lại quê nhà (để lập nghiệp)…

Nhưng lại có những quyết định quay lại khiến người ta phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình một cách bi thương nhất, và những người khóc thương họ chỉ có thể nghẹn lòng chép miệng: Âu cũng là do số phận, mà sâu xa, cũng là vì cái nghèo…

Trận lũ lịch sử tại Mù Cang Chải (Yên Bái) sáng 3.8 vừa qua đã gây nên một cái chết thương tâm: Thi thể một cán bộ kỹ thuật của Đài PTTH huyện cuối cùng đã được tìm thấy trên lòng hồ thủy điện Mồ Dề, ba ngày sau đó, trong tiếng khóc thương của người vợ trẻ và hai đứa con - cũng chính là những người đã chứng kiến cái chết không lời từ biệt ấy của chồng và cha họ. Bi kịch lẽ ra đã không xảy ra, vì trước đó, khi nước lũ tràn về, anh đã kịp cùng vợ con chạy thoát khỏi nhà. Thế nhưng, theo như kể lại chỉ vì tiếc con lợn còn nhốt trong chuồng, người chồng, người cha là trụ cột của hộ nghèo ấy đã quay lại cứu tài sản. Không may, vừa lúc mở được cái gióng chuồng thì nước lũ cũng ập tới, cuốn phăng người đàn ông tội nghiệp xuống dòng sông Nậm Kim cạnh nhà, rồi trả anh lại lòng hồ thủy điện cách nhà chừng hai cây số… 

Trong vụ cháy xưởng bánh tại Hoài Đức (Hà Nội) hôm 29.7, khi lửa khói đã tan, người ta nhìn thấy một khung cảnh thương tâm: 5 trong số 8 nạn nhân của đám cháy, hầu hết là trẻ, nằm ôm nhau trong nhà tắm. Nhân chứng vụ cháy kể lại rằng 5 công nhân này lúc đầu đã chạy ra cửa nhưng rồi quay lại, “hình như để lấy điện thoại”. Nhưng khi họ vừa chạy vào thì cái gác xép không may sập xuống, bịt ngay lối cửa chính. Phần lớn nạn nhân là học sinh đang trong kỳ nghỉ hè, tranh thủ đi làm thêm giúp gia đình...

Nếu như với người đàn ông bị thiệt mạng trong cơn lũ dữ, con lợn nhà anh nuôi có thể cũng là “đầu cơ nghiệp”, thì ở độ tuổi của các em học sinh bị tử nạn trong đám cháy kia, chiếc điện thoại có thể cũng được xem là một tài sản lớn. Và trong tình huống cam go kia, những người nghèo ấy chỉ có duy nhất một tích tắc để quyết định, và tiếc thay, đó là một quyết định sai lầm, không ai có thể biết trước ngoài ông trời. 

Để an ủi những người mất của, ông bà ta có câu: “Của đi thay người”, còn hơn là “người đi thay của”. Nhưng có những khoảnh khắc, trong những hoàn cảnh cụ thể, người ta sẽ không có đủ điềm tĩnh và sáng suốt để nhận ra ranh giới mong manh giữa mất và được. Số phận dù sao cũng đã an bài với những người vừa nhắm mắt, nhưng dư vị buồn của nó vẫn còn làm chúng ta cảm thấy cay mắt khi nghe kể lại…

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang