VĂN NGHỆ
Cập nhật 22:41 | 28/07/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Hoa cũ

08:19 | 16/07/2017
Cậu ấy thật ra đã dám gửi, chỉ là tôi không dám nhận. Duy cái màu hoa cũ thì vẫn còn nguyên đó, để nhắc lại một điều còn cũ hơn: Đời sống, than ôi, thật vô thường...

Tuần trước, chúng tôi vừa phải ngậm ngùi tiễn đưa một người bạn, thật ra tôi mới chỉ gặp đúng một lần. Ấy là lúc em vừa đánh đường ra Hà Nội, để được lần đầu và cũng là lần cuối cất giọng trước khán giả Thủ đô, trong đêm diễn do bạn bè xúm tay lo giúp. Cô gái trẻ bấy giờ đã biết mình mắc phải trọng bệnh, chính là căn bệnh từng cướp đi mạng sống của bố em cách đó hai năm: Ung thư dạ dày, khi phát hiện đã là giai đoạn cuối. Án tử đến khi em còn quá trẻ, chưa tròn 30 tuổi, chưa kịp lấy chồng, cũng chưa kịp khắc sâu hơn nữa cái tên Văn Ngân Hoàng vào lòng công chúng, sau một vài giải thưởng khiêm tốn từng đạt được...

Một giọng hát giàu nội tâm và cả nội lực, dường như không mấy liên quan đến căn bệnh đang bám riết lấy tuổi trẻ của em, khiến em sút tới tám cân liền chỉ trong mấy tháng và làn da thì xanh xao tới gần như trong suốt, sau những đợt hóa trị. Ngay lúc nghe Hoàng hát, bằng một chất giọng đầy cô đơn hoang hoải, chúng tôi đều biết thời gian đã chẳng còn nhiều. Bảy tháng sau thì em đi, để lại những lời nguyện cầu dở dang bên tượng Chúa, và album đầu tay, cũng là sau cuối, có cái tên buồn nao nuốt: “Dưới giàn hoa cũ”...

Hôm qua, lại thảng thốt nhận tin cậu bạn bị thương nặng, sau một tai nạn giao thông khá hy hữu: Đang trong chuyến đi nghỉ mát cùng cơ quan, khi đi bộ về khách sạn thì bất thần bị một gã say rượu đi xe máy đâm thốc vào, với vận tốc kinh người. Thoát chết, nhưng giờ là thương tật đầy mình: Vỡ hết xương quai hàm và tội nhất là một bên mắt có khả năng không còn phục hồi được nữa. Đôi mắt tinh anh, giàu tình cảm, từng lén nhìn tôi thuở chung lớp chung trường, cả những bối rối đầu đời khi dúi vào tay tôi bài thơ tự sáng tác, không đầu không cuối mà không biết sao đến giờ tôi vẫn thuộc: “Em như dạ lan hương/ Phả mình trong yên lặng/ Thơm canh dài thao thức/ Gửi hồn đến cho ai/... Mà anh không dám nói/ Mà em không dám hỏi/ Để đêm về nhận ra...”.

Nhớ là cũng từng có lần đến chơi nhà cậu ấy, cũng từng thương lắm cậu bạn đẹp trai học giỏi nhất lớp mà sao cảnh nhà lại có thể buồn đến thế: Bà mẹ ốm liệt giường, ông bố (cũng) bị hỏng một bên mắt, đi đứng quờ quạng khổ sở dưới chái nhà thấp tối... Tự dưng là, không muốn nghĩ gì xa hơn nữa, ở vào cái tuổi lẽ ra cần phải hồn nhiên hơn mới phải!...

Cậu ấy thật ra đã dám gửi, chỉ là tôi không dám nhận. Duy cái màu hoa cũ thì vẫn còn nguyên đó, để nhắc lại một điều còn cũ hơn: Đời sống, than ôi, thật vô thường...

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang