VĂN NGHỆ
Cập nhật 11:19 | 22/09/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Chuyện về người già

07:20 | 15/07/2017
Thương con thì học, thì tu để bớt hờn con. Người già nhớ nhớ quên quên. Cứ trách móc nó quen miệng, không khéo lại thành khẩu nghiệp...

1. Mẹ của bạn tôi đã gần 90 tuổi. Cụ ở với con trai trưởng. Ba người con còn lại ở cùng thành phố, cuối tuần đến vấn an, ở chơi cả ngày cùng. Thế mà thỉnh thoảng trong giờ làm việc cụ lại gọi điện cho anh con trai trưởng: “Về chở má đi viện. Má đau!”. Anh bảo: “Con bận quá. Con bảo em Tư chở má đi khám nhá, em ấy là bác sĩ...”. “Thôi, tôi sinh có trai, có gái. Anh làm thế bệnh viện lại tưởng tôi chỉ sinh mỗi cô Tư”.

Thỉnh thoảng bà lại gọi cho chị cả: “Má gọi để con biết là má còn sống”. Các anh chị bảo nhau: “May mà nhà mình ở gần nhau hết chứ không thì ai ở xa lại tưởng đứa ở cùng mà tệ lắm”.

2. Đến thăm một bà má thuộc “diện chính sách”. Vừa thấy chị con gái cả cho cụ ăn cháo, lúc sau đã nghe má bảo: “Hai ngày nay con cháu chưa cho ăn gì. Mấy năm rồi cán bộ xã chưa đến thăm...”. Mà sự thật là cán bộ xã đang ngồi cạnh cụ.

3. Sáng nay mình nghe chị giúp việc khóc  hờn con. Chị nói chị lo cho con đủ thứ mà cũng chẳng trông mong gì ở con... Mình bảo chị, thương con thì học, thì tu để bớt hờn con chị ơi. Người già nhớ nhớ quên quên. Cứ trách móc nó quen miệng, không khéo lại thành khẩu nghiệp. Cứ hoan hỉ với mọi sự rồi không thấy mình thiệt thòi nữa đâu chị!

4. Chuyện nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nhà báo và chúng ta cũng mới nghe một chiều. Chắc các con cụ cũng chẳng sung sướng gì...

Lương Bích Ngọc
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang