VĂN NGHỆ
Cập nhật 22:41 | 28/07/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Điểm sàn

07:52 | 13/07/2017
Điểm sàn, xét cho cùng, chỉ là một cái barie quá nhỏ trên những ngả vào đời.

Năm cuối cùng Bộ GD - ĐT đưa ra điểm sàn chung, trước khi để các trường ĐH được tự quyết định chất lượng đầu vào của mình, bắt đầu từ năm tới. Điểm sàn xét tuyển ĐH năm nay là 15,5 cho tất cả các khối, được cho là cao nhất kể từ khi thực hiện thi 3 chung (chung đề, chung đợt, chung kết quả thi). Cổng vào ĐH xem ra không còn cao vòi vọi như hồi mình vào ĐH. Đề thi THPT Quốc gia - mà kết quả là căn cứ để xét tuyển vào ĐH - giờ hầu hết là đề thi trắc nghiệm (trừ môn Văn), lại chỉ tập trung vào chương trình lớp 12 nên phổ điểm 9 môn thi năm nay thấy bảo cao hơn hẳn. Thí sinh các tỉnh, thay vì phải xất bất xang bang đổ về các thành phố lớn để trọ học, trọ thi, thì giờ chỉ cần ung dung ngồi làm bài thi tại địa phương...

Chả bù cho bọn mình hồi trước, suốt cả năm học cuối cấp, đứa nào đứa nấy mặt mũi cứ như bị bỏ đói, thức đêm triền miên vì những bộ đề thi khối C dày cộp, mỗi học thuộc lòng thôi cũng đã đủ ốm đòn. Sáng ra đạp xe tới trường, vừa đi vừa ngáp sái cả quai hàm, tưởng như có thể đâm sầm vào một ai đó vì mắt cứ díp hết cả lại. Để đỡ buồn ngủ, mới nghĩ ra trò rủ nhau học nhóm, hôm ở nhà đứa này, hôm ở nhà đứa kia, học thuộc một lúc lại quay ra truy bài lẫn nhau, cứ thế dìu nhau đi qua cả một mùa thi dài mỏi mệt.

Hồi đó, cứ tối nào bị cắt điện là sướng rơn vì không phải học, mà lại đỡ bứt rứt áy náy vì cái gọi là “lý do khách quan”. Dù hôm sau đó lại phải cong mông lên học bù cho kịp tiến độ đề ra. Nhớ hồi đó ti vi đang phát hai bộ phim truyền hình hút khách của Mexico: “Người giàu cũng khóc”, “Đơn giản tôi là Maria”, mỗi lần kiếm cớ lên phòng khách lấy nước để liếc xem vài phút, lại bị ông bố “quản ngục” ngồi canh ngay đấy hắng giọng, câu nào câu nấy chơi chữ thôi rồi: “Trượt ĐH thì rồi mà khóc!”, “Đừng tưởng đỗ ĐH mà đơn giản!”... khiến con bé sợ xanh mắt, lại phải lui về phòng, úp mặt vào trang sách.

Nhà ngày đó nghèo, chả có gì gọi là “chế độ bồi dưỡng riêng cho sỹ tử”, thức đêm có đói thì cũng chỉ có gói mỳ tôm “không người lái” ăn đỡ, hoặc mấy quả ổi đứa bạn học chung hái từ vườn nhà. Có hôm mệt quá ngủ thiếp đi, mở mắt ra đã thấy cái ấm điện sôi cạn nước, may mà chưa chập cháy gì. Lại những tối lóc cóc đạp xe đến lò luyện thi, thầy càng nổi tiếng, lớp càng đông như nêm, mà lớp học hồi đấy thì bói đâu ra điều hòa như bây giờ, lắm hôm ngồi học mà vã cả mồ hôi hột, nghe chữ được chữ mất...

Ôn thi giữa chừng thì có kết quả thi học sinh giỏi toàn quốc, được vào thẳng ĐH, từ đó mới thoát được kiếp nạn ôn thi ĐH. Nhìn “đồng bọn” còn lại mà thương. Mùa thi ĐH năm đó, như thường lệ, khối 12 trường mình đỗ ĐH gần như 100%. Một vài đứa trượt ĐH, học hành phơ phất, bị cả bọn xem như “người ngoài hành tinh” vì là chuyện lạ ở trường chuyên.

Ấy vậy mà khi ra đời, cái đứa từng trượt ĐH hồi trước, giờ lại thành một đứa “có số có má”, thậm chí “có ghế” hẳn hoi. Khi cần có thể giúp được bạn bè ối việc (trong đó có cả những đứa từng nhìn nó bằng nửa con mắt), đôi khi chỉ cần một cú nhấc máy, hay một chữ ký, là xong.

Điểm sàn, xét cho cùng, chỉ là một cái barie quá nhỏ trên những ngả vào đời.

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang