VĂN NGHỆ
Cập nhật 18:21 | 17/08/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Chiếc chậu tắm màu hồng

08:17 | 18/06/2017
Chiếc mũ bay lên như một dấu hỏi ngỡ ngàng khi một linh hồn bé nhỏ bỗng chốc phải rời bỏ đời sống này một cách oan uổng. Còn chiếc chậu tắm, nó thậm chí còn không biết “hỏi”. Chỉ thương sao, nó cũng lại màu hồng - cái màu mà người ta vẫn nghĩ sẽ mang lại những giấc mơ hồng cho trẻ nhỏ...

Giữa bức ảnh lố nhố người ấy, có một đốm nhỏ khiến mắt tôi bị vít chặt vào đó: Một chiếc chậu tắm màu hồng, được một anh cảnh sát điều tra mang về phục vụ công tác điều tra, rồi lại được đưa trở lại để thực nghiệm hiện trường. Vì nó được xem là vật có liên quan trong vụ án mạng đau lòng người mẹ giết con 35 ngày tuổi vừa xảy ra tại Hà Nội.

Trong nhà tắm của tôi hồi giờ cũng treo một chiếc chậu tắm màu hồng y hệt. Trong rất nhiều món đồ đã cho đi khi các con đã lớn, không hiểu sao tôi vẫn có ý chừa chiếc chậu tắm ấy lại, dù chẳng còn cần đến nó và vật dụng ấy khá là chiếm chỗ. Có thể là vì mỗi khi bước vào nhà tắm và nhìn thấy chiếc chậu màu hồng, ửng lên cả một góc tường, lòng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ! Nó gợi lại hình ảnh hai “thằng quỷ sứ” nhà tôi từng lập bập, bung biêng trong đó, hai cổ tay mũm mĩm huơ lên, mắt khi thì lim dim, khi thì thao láo, không giấu nổi sự hài lòng tuyệt đối khi được tắm. Như nhiều bà mẹ khác ở thành phố, những ngày đầu, khi con chưa rụng rốn, tôi cũng không dám tắm cho con mà phải thuê y tá đến tắm. Ngồi ngắm nữ y tá lành nghề với những thao tác thoăn thoắt mà nhẹ nhàng, khiến bọn trẻ thích mê đi được, mẹ chúng chỉ ước sao mình cũng có thể biết tắm cho con khéo được như người ta. Chiếc chậu tắm cũng lại từng chứng kiến những lóng ngóng của tôi trong lần đầu làm mẹ và ngày đầu tự tay tắm cho con. Ôi cả một “thằng người” bé nhỏ, nó cứ cong lên trên tay mình, nếu như nước tắm trót pha quá ấm - hoảng chứ! Thằng bé thì quẫy, sữa tắm thì trơn, nhỡ nó buột xuống nước thì sao - lo lắm!...

Chiếc chậu lẽ ra phải là màu xanh thì đúng hơn vì cả hai con tôi đều là bé trai. Nhưng vì là “của được cho”, nên đành tặc lưỡi. Nhưng kể cũng hay! Thả con vào một chiếc chậu màu hồng, cảm thấy như nó cũng hồng lựng theo, cả hai tay mình cũng hồng lựng theo, yêu không thể tả!...

 Khi đọc những dòng tin ấy, tôi thật sự không muốn hình dung một đứa trẻ mới chỉ 35 ngày tuổi, lại bị chính người mẹ của em đặt nằm sấp trong chiếc chậu tắm màu hồng đầy nước. Tôi cũng rùng mình không dám nhìn vào những dòng chữ nặng màu oán hận, được người mẹ (bị cho là mắc chứng trầm cảm sau sinh) ấy viết nghuệch ngoạc trên bậc cầu thang sau khi gây nên chuyện tày trời. Tôi chỉ muốn hỏi: Vì sao lại vẫn là màu hồng?

Tôi nhớ là mình đã từng bị ám ảnh vì một chiếc mũ màu hồng bay thảng thốt trên không trung, khi chiếc xe điên kia bất ngờ lao vào một loạt người đi đường, trong đó có một người ông đang chở cháu đi học, trong tai nạn giao thông thảm khốc trên đường Ái Mộ (Gia Lâm - Hà Nội) hồi đầu năm ngoái. Chiếc mũ bay lên như một dấu hỏi ngỡ ngàng, khi một linh hồn bé nhỏ bỗng chốc phải rời bỏ đời sống này một cách oan uổng. Còn chiếc chậu tắm, nó thậm chí còn không biết “hỏi”.

Chỉ thương sao, nó cũng lại màu hồng - cái màu mà người ta vẫn nghĩ sẽ mang lại những giấc mơ hồng cho trẻ nhỏ...

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang