VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:28 | 15/12/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Trầm cảm sau sinh

08:25 | 17/06/2017
Đổ lỗi cho người khác rất dễ. Thương được người khác rất khó. Tôi không dám đổ lỗi cho ai cả. Tôi chỉ chán nản vì gần như không ai quanh tôi coi đó là vấn đề...

“Trầm cảm sau sinh” bỗng trở thành một từ khóa “hot” sau vụ việc đau lòng nọ. Nó khiến tôi rùng mình nhớ lại những ngày tháng khó khăn đến với mình.

Trầm cảm sau sinh giống như một thứ giả vờ, một thứ thổi phồng của mấy bà đẻ mà thường khi nói ra rất khó lọt lỗ tai người nghe. Tôi từng thử nói ra vài lần rồi nên hiểu rõ hơn ai hết. Những người lắng nghe thật sự và chia sẻ thật sự rất ít, phần đông coi đấy là chuyện mấy bà đẻ tự vơ vào, tự bịa ra để “nâng cao vai trò” hay dậm dọa người khác. Chỉ tới khi có chuyện thì mới tá hỏa, kiểu như “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ”. Bà đẻ vì thế mà càng cô độc. Nhiều người vì tổn thương, tự ái... đã chọn cách im lặng và đôi khi là những đáp án buồn.

Tôi vừa phải trải qua một giai đoạn khó khăn trong đời. Đã phải tự làm các bài test về trầm cảm của tất cả các trang test có phí và miễn phí online để tự xác định mức độ trầm cảm của bản thân. Quyết định chữa bằng liệu pháp nhận thức nhưng đáng tiếc là không có thời gian để đọc và áp dụng. Tôi đã cố gắng lết từng ngày, có khi từng giờ. Phải đấu tranh với chính mình, với căn bệnh đó, và cả sự vô tình của những người xung quanh... - Bằng ấy thứ đã cùng lúc đẩy tôi đến chỗ rã rời, bải hoải.

Chồng tôi - chỗ dựa lớn nhất của tôi thì quá bận rộn vì phải còng lưng gánh vác gia đình. Còn lại mọi người đều ca ngợi tôi giỏi giang đảm đang tháo vát... nọ kia, khoác lên tôi đủ thứ mỹ từ. Nhìn thấy tôi tươi tỉnh mỗi ngày, không ai đếm xỉa tới chuyện tôi bị trầm cảm. Tôi muốn nói là có lúc tôi thấy ghét phần lớn mọi người. Thấy mọi người quá vô tâm. Đòi hỏi những thứ quá đáng ở mình. Nhất là giằng co với mình những chuyện tủn mủn lặt vặt. Nhưng rồi tôi lại tự trách mình. Việc sinh con là do mình chọn. Mình không có quyền làm phiền ai và đòi hỏi cái gì cả. Bất cứ ai vì chuyện mình sinh con mà phải khổ sở thì đều là lỗi của mình. Cho nên tôi lại gồng mình lên bước tiếp. Cứ giằng co như vậy...

Tôi từng thấy mình mắc kẹt giữa những cơn không biết gọi là gì, kiểu như tự dưng muốn đổ cả một ly sữa nóng vào người con hay như mấy tuần trước là muốn ném con vào tường. Có đêm tôi còn chui xuống gầm cũi của con nằm thu lu, rên ư ử. Hôm thì lưỡi líu lại không diễn đạt được. Nói gì nghĩ gì cũng bị trễ mất vài giây. Miệng khô khốc, da mặt khô, tóc khô, cả người khô...

Rất may thời gian vừa rồi tôi bận làm nhà. Chính cái nhà và việc phải lo cho nó cuốn tôi ra khỏi cái vũng lầy đó. Vất vả thân xác lại là cái may của mình!

Đổ lỗi cho người khác rất dễ. Thương được người khác rất khó. Tôi không dám đổ lỗi cho ai cả. Tôi chỉ thất vọng vì gần như không ai quanh tôi coi đó là vấn đề. Nếu như tôi được đối xử như một bà đẻ, lại còn đẻ sinh đôi, đang bị trầm cảm, thì có lẽ mọi việc không đến mức như vậy.

Nhưng thôi, dù sao, những ngày tới sẽ là những ngày khác...

CHI MAI
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang