VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:55 | 15/07/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Mùa hạ còn đâu

07:47 | 21/05/2017
Mùa hạ của những cô cậu học trò xưa giờ đã làm cha, làm mẹ đôi khi chỉ đơn giản là mùa chạy trường, chạy lớp cho con, nhất là những năm đầu cấp. Hoặc lo sốt vó vì không biết gửi con cho ai trong những tháng hè. Hoặc cố tùng tiệm lo được cho con một chuyến nghỉ mát đâu đó cho bằng bè bằng bạn… Nhìn đâu cũng thấy âu lo.

Từ bao giờ, những chùm hoa phượng và bằng lăng đã không còn là một ý niệm thời gian trong tôi về mùa thi và cũng là mùa chia tay, xa trường xa bạn. Tuổi học trò đã lùi xa khiến đôi lúc ta đi qua những vòm hoa từng khiến mình nao nức trong sự thờ ơ, vô cảm.

Nhiều người bảo học trò cấp II, cấp III giờ khác lắm, dậy thì sớm hơn, biết yêu sớm hơn, thông minh hơn, bạo dạn hơn, dễ đua đòi hơn và cũng áp lực hơn… Những bộ ảnh kỷ yếu của mùa chia tay cũng thú vị hơn nhiều so với những bức ảnh kỷ niệm của chúng tôi ngày trước: có lớp thì diễn cảnh “cô dâu đại chiến”, lớp lại đồng loạt hóa trang thành những “Cái Bang”… Chẳng bù cho chúng tôi ngày ấy, tiếng là lớp chuyên văn vào dạng “giỏi nức tiếng” của trường, của tỉnh, vậy mà chẳng đứa nào đẻ ra được một “ý tưởng sáng tạo” nào ngoài lối mòn muôn năm cũ, chụp theo trường phái “mừng thọ”: đứa cao ngồi hàng trước, đứa thấp đứng hàng sau, thế là xong mấy kiểu ảnh chia tay.

Nhóm chúng tôi hồi ấy muốn có thêm vài kiểu ảnh riêng thậm chí còn phải “các” lại thẻ học sinh và chứng minh thư ở hiệu ảnh bên đường vì không đủ tiền chụp ảnh, có đâu được dễ dàng và tiện lợi như thời điện thoại thông minh bây giờ. Thời đó không có facebook, cũng không đủ mạnh dạn để viết lên lưng áo, ngực áo của nhau như các cậu học trò thời @, nên những kỷ niệm và lời yêu thương, thậm chí cả những lời tỏ tình bóng gió cũng chỉ biết gửi gắm hết thảy vào những bức thư tay đút dưới gầm bàn hoặc trang lưu bút. Tới giờ đọc lại vẫn thấy gương mặt của mỗi đứa hiện lên trong từng nét chữ, điều mà facebook không thể nào có được…

Tới giờ này tôi vẫn còn nhớ cái đêm chia tay không thể nào quên năm lớp 12. Cậu bạn cùng lớp bình thường lặng lẽ chép những bài văn của tôi vào quyển sổ tay trong những giờ ra chơi, đêm hôm đó bỗng như người mê sảng. Nói năng rất linh tinh nhé, trước bao nhiêu là đứa, lại còn lùa vỡ mấy cái bát trên bàn, mà toàn là của đi thuê để phục vụ cho đêm liên hoan mới chết chứ! Có thế thôi mà cũng bị tôi “khinh ra mặt”, để rồi sau này phải áy náy mãi. Lại có bọn khóc như ri, cứ như thể ngày mai không bao giờ còn được gặp lại, dè đâu vào đại học lại trọ chung nhà, chứng kiến những cuộc tình đầu tiên của nhau…

Mùa hạ của những cô cậu học trò xưa giờ đã làm cha làm mẹ đôi khi chỉ đơn giản là mùa chạy trường, chạy lớp cho con, nhất là những năm đầu cấp. Hoặc lo sốt vó vì không biết gửi con cho ai trong những tháng hè. Hoặc cố tùng tiệm lo được cho con một chuyến nghỉ mát đâu đó cho bằng bè bằng bạn… Nhìn đâu cũng thấy âu lo.    

“Họ thì cứ nghĩ mình đã khác. Mình thì cứ nghĩ mình vẫn như xưa…” - Cậu bạn mê sảng ngày trước của tôi đã viết cho tôi những dòng thư trìu mến và la đà như vậy vào năm thứ nhất đại học. Dù sau đó chuyện của hai đứa không đi tới đâu, ký ức về nhau cũng dần mờ nhạt, nhưng không hiểu sao những lời thư ấy vẫn nằm nguyên trong trí nhớ của tôi. Ừ nhỉ, tại sao mình lại cứ nghĩ mình đã khác, biết đâu là mình vẫn như xưa…

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang