VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:20 | 26/08/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Lợn “nhà nghèo”

08:04 | 07/05/2017
Cứ bảo người mua thương người bán, nhưng có lẽ người bán cũng phải thương người mua, những khách hàng “ruột” của mình?

Lợn nhà nghèo, nhưng thật ra là bán cho... nhà giàu, hay ít ra cũng thuộc dạng “xách làn đi chợ không phải nghĩ”, vì giá bán của nó cao gấp 2, thậm chí gấp 3 so với thịt lợn thường. Rồi ngay cả khi thịt lợn thường rớt giá mạnh, lợn nhà nghèo cũng vẫn kiêu hãnh giữ giá, chẳng chịu giảm tẹo nào, mà người mua vẫn đông nườm nượp, có lúc còn như cướp nhau khi thịt vừa pha, tươi nhách.

Nguồn cung có vẻ cũng hạn chế, nên ở điểm phân phối thuộc hàng có tiếng ở Hà Nội, người ta cũng chỉ thịt chừng 2 con/tuần, thường là nhằm ngày nghỉ. Lợn nhà nghèo thấy bảo nguyên là giống lợn bản, được nuôi ở Hòa Bình, chủ yếu ăn cám ngô và bỗng rượu thay vì cám công nghiệp, lại được thả rông nên thịt săn chắc, ngọt thơm, ít mỡ và bì giòn phải biết! Lợn nhà nghèo lớn chậm vì không bị thúc bằng cám tăng trọng, tháng giỏi lắm tăng được chục cân, tận 7 - 8 tháng mới xuất chuồng, nhiều khi chả đủ cung cho thị trường. Trong khi lợn nuôi bằng cám công nghiệp thấy bảo tháng có thể tăng vài chục cân liền, 3 - 4 tháng là đã có thể xuất chuồng, bảo sao thịt cứ nhão nhoẹt, càng đun càng chảy nước, lại nổi bọt, vừa ăn vừa ngờ đã đủ mất ngon.

Hôm tôi tha từ “rau Bác Tôm” về cân thịt ba chỉ, luộc lên nước trong vắt chứ không bị đục như thịt lợn thường, miếng thịt cũng chẳng bị hao đi là mấy, mẹ tôi cứ tấm tắc khen mãi, bảo dễ đến cả chục năm nay mới lại được ăn thứ thịt thơm ngon đến thế. Mẹ tôi lâu giờ bỏ ăn thịt lợn, mãi gần đây mới chịu ăn lại cái thứ thịt “nhà nghèo” ấy, được nuôi theo cách như bà đã từng nuôi, hồi khốn khó. 

Lại có loại lợn quế, được nuôi bằng giun quế, trộn với thảo dược, ăn cũng lại ngon quết lưỡi! Ấy vậy mà có một dạo dài tôi cứ ngần ngại không dám mua vì cứ nghĩ đến hình ảnh đám giun quế bầy nhầy, lúc nhúc mà con lợn kia nuốt vào, đã thấy nhờn hết cả cổ họng. Giun quế nghe đâu lại được nuôi và cho ăn... phân bò mới sợ chứ! Thế nhưng thử một lần ăn miếng thịt lợn quế thì đúng là nhớ đời, cấm mà ăn được lại thứ thịt lợn thường bở bệch.

Mẹ tôi bảo: “Lợn ấy sao gọi là lợn thường được, gọi thế oan cho con lợn. Phải gọi là lợn bất thường mới phải!”. Thế nên hôm giờ, thương thì thương, nhưng mẹ con tôi vẫn đành phải đứng ngoài phong trào “giải cứu lợn” vì không thể ăn lại thứ lợn được nuôi đại trà kia. Nói thì bảo là phũ, nhưng giá kể, lợn mà nuôi kiểu nhà nghèo, thay vì cái kiểu mua mau bán vội kia, thì người nuôi lợn may ra mới giàu được. Vì tới giờ này, ngay cả nhiều người nghèo cũng cố nhịn ăn nhịn tiêu mà đi mua cho được cái loại thịt... nhà nghèo nọ. Cùng lắm là ăn ít đi một tý, nhưng là cái miếng thịt nó đáng. Cứ bảo người mua thương người bán, nhưng có lẽ người bán cũng phải thương người mua, những khách hàng “ruột” của mình?

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang