VĂN NGHỆ
Cập nhật 11:18 | 23/07/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Những cái tôi không chịu mờ

08:01 | 16/04/2017
Trong cảnh kết vở của vở diễn cuối cùng, một nhân vật thảng thốt kêu lên: “Cô ơi, cô mờ quá rồi!”. Nhân vật bị mờ đi là người chấp nhận đến tương lai rồi lại trở về quá khứ để thay đổi những số phận, những cuộc đời. Các thành viên gia đình nhạc kịch của Phi Anh suốt 5 năm qua, họ cũng lên tàu thời gian hòng thay đổi sân khấu như thế...

Vậy là đã chính thức khép lại HOPE - một dự án nhạc kịch (gồm ba vở: Góc phố danh vọng, Đêm hè sau cuối, Mộng ước không xa vời) từng được nhen nhóm cách đây 5 năm tại một phòng tập đi mượn ở một ngách trên phố Bùi Xương Trạch (Hà Nội). Trong “Góc phố danh vọng”, có cảnh người ta vinh danh Roxanne Trinh - cô gái đẹp tự nhận mình ngốc, theo cách rất thời thượng: Một đại gia bỏ tiền ra bao hết cuộc bầu chọn chỉ có một ứng viên. Nó có vẻ như là tiền lệ của rất nhiều giải thưởng, danh hiệu được mua bằng tiền. Những câu chuyện thời sự như vậy có thể tìm thấy trong suốt những vở nhạc kịch của Nguyễn Phi Phi Anh, kể cả những “thuật ngữ” chỉ có ở facebook như “ahihi” cũng được gieo vào trong lời ca giữa lúc nhân vật ngẫm về cuộc đời. Nhận ra câu chuyện nào, giữ lại ngụ ngôn gì là việc của từng khán giả.

HOPE là câu chuyện cảm động về những người trẻ, hầu hết đều là diễn viên “tay ngang”, rồi gặp phải “tiếng sét” của nghệ thuật. Thắng Jerry chẳng hạn. Thắng học kỹ thuật nhưng lại mê nghệ thuật, sau cuộc va chạm với “Góc phố danh vọng”, bạn đã rời hẳn sang múa. Thắng làm biên đạo, Thắng cũng múa và muốn sống với nó như một nghề nghiệp thực sự. Và “Góc phố” chính là bước chuyển để em thấy rõ mình và nơi mình muốn đến, cần đến.

Lại cũng có trường hợp được đào tạo làm diễn viên chuyên nghiệp như Quân Lee - anh bạn sở hữu giọng nói truyền cảm, ngoại hình bắt mắt cùng khả năng vũ đạo đầy lôi cuốn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ theo cách thông thường, em sẽ lại về một nhà hát kịch nào đó, diễn những vở ít người xem, gần như không nhúc nhích gì về cách thức làm kịch bản lẫn đạo diễn, và may ra thì nổi tiếng nhờ... đóng phim truyền hình. Biết làm sao khi bây giờ kịch mục của các nhà hát phần nhiều là vở cũ dựng lại; một, hai vở mới chỉ cốt để đi hội diễn...

Tôi cũng muốn nói tới Việt Nga, cô gái có đôi mắt mở to không lẫn được vào đâu trên sân khấu HOPE. Nga đẹp nhất trong một cảnh diễn bằng khuôn mặt và bằng… lưng ở bản dựng năm 2013. Khi đó em quay lưng lại khán giả trong chiếc váy trắng. Đèn soi viền quanh khung gương cũng soi tỏ khuôn mặt buồn nhớ người yêu của cô gái trót “tham vàng bỏ ngãi”. Đôi mắt của em quá to, cứ căng lên trên mặt tấm gương soi như một giọt thủy ngân luôn sẵn sàng lăn rồi tan đi mất. Và ở đêm chạy thử vở diễn, quá nhiều đèn trên gương đã làm dây điện nổ lụp bụp. Nó tố cáo một sân khấu chuyên nghiệp không đủ điều kiện kỹ thuật để các em - khi đó vẫn bị nhắc đến như đám trẻ nghiệp dư - làm những điều các em muốn và hoàn toàn làm được.

Thế thôi, để thấy trong khi sân khấu 5 năm qua ít biến động đến phát hờn thì Phi Anh và nhóm của em đã mang đến được một làn gió khác. Làn gió đến từ việc khơi lên những cảm xúc thanh tân của đề tài, của năng lực diễn xuất, của cách thiết kế xây dựng sân khấu và sản xuất vở diễn...

Những đêm diễn của những cái tôi không chịu nhạt. Trong cảnh kết vở của vở diễn cuối cùng, nhân vật của Phi Anh thảng thốt kêu lên: “Cô ơi, cô mờ quá rồi!”. Nhân vật bị mờ đi là người chấp nhận đến tương lai rồi lại trở về quá khứ để thay đổi những số phận, những cuộc đời. Các thành viên gia đình nhạc kịch của Phi Anh suốt 5 năm qua, họ cũng lên tàu thời gian hòng thay đổi sân khấu như thế. Cho dù không hề bị mờ, hay có lúc cũng ít nhiều bị mờ khi vở diễn không ưng ý, nhưng có hề gì, bởi cuộc đời không khao khát và giàu ước mộng thì cũng đâu đáng sống. Miễn đừng hão huyền, vì hão huyền có nghĩa là chỉ mơ mà không dấn thân vào giấc mơ ấy...

Kiều Chinh
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang