VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:28 | 21/10/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Rét nàng Bân

07:01 | 01/04/2017
Tôi không biết rét nàng Bân đã thực đến chưa, đã đúng là cữ rét cuối trong năm, hay phải đợi đúng lịch của nó. Nhưng hàng năm, cứ nghe ai đó nhắc đến ba chữ “rét nàng Bân” cùng tiết giời âm âm thế này, lại tự dưng thấy lòng se lại. Vì nó cứ như là một lời nhắc thầm về cái đạo vợ chồng, mà cũng là chữ “nhẫn” - điều mà đôi lúc, giữa những bộn bề cám dỗ, một ai đó trong chúng ta có thể đánh rơi...

Sau mấy ngày hửng ráo, Hà Nội từ hôm qua lại đột ngột trở lạnh, kèm mưa dầm rả rích. Có người bảo đây là rét nàng Bân, cữ rét cuối cùng trong năm để tiễn nốt những ngày co ro,  rồi đối mặt với những ngày hè dội lửa. Có người lại bảo, chưa đâu, phải cuối tháng ba âm lịch cơ mà! Mà nói chung là ông giời bây giờ cũng vô chừng lắm, nóng lạnh thất thường, nàng Bân không khéo đan áo giữa mùa hè...

Sáng ra đội mưa đi chợ, nghe các chị hàng gà, hàng cá kêu giời ế hàng, mưa này người đi chợ vãn hẳn, chắc chấp nhận ăn qua quýt. Chị bán cá ế cả chậu cá, chị bán gà ế cả lồng gà. Nhưng vào chuyện một lúc lại thấy ấm lạ! Chị hàng cá tuy ế hàng vẫn ước giời thương tình cho mưa thêm vài ngày nữa, và mưa to hơn một chút, cho chóng đầy cái bể chứa nước mưa nhà chị, còn để nấu mấy “tuần” nước chè hầu lão chồng “phong kiến thối nát”, chả nghiện gì chỉ nghiện mỗi nước chè xanh. Chè xanh hãm bằng nước mưa vừa đẹp màu vừa đượm vị. Trời mưa ngồi uống chè xanh nhắm kẹo lạc vừng đưa chuyện phải biết, cứ gọi là... - Chị bỏ lửng câu chuyện ở đó, đến là duyên!

Chị hàng gà bảo giờ chắc gì nước mưa đã sạch. Mưa thì cũng từ ao chuôm kênh rạch mà ra, mà giờ đâu đâu cũng ô nhiễm, lấy đâu ra nước mưa sạch. Thế nhưng chị vẫn ước rét nàng Bân dài dài vì hình như càng ngày rét nàng Bân càng ngắn đi, không hiểu sao. Hay vì xưa đan áo, còn giờ là dệt, nên mới nhanh như thế? Hay giờ vợ chồng người ta bớt thương nhau hơn? Thôi thì dù ngắn dù dài cũng có thêm được ít nhất mấy ngày ăn ngon ngủ sâu, trước khi nắng hè xối xuống, người với người đi qua nhau mệt lử không buồn nhìn nhau, chứ đừng nói thương nhau... - Ấy là đứa chầu rìa trộm nghĩ thế.

Tôi không biết rét nàng Bân đã thực đến chưa, đã đúng là cữ rét cuối trong năm, hay phải đợi đúng lịch của nó. Nhưng hàng năm, cứ nghe ai đó nhắc đến ba chữ “rét nàng Bân” cùng tiết giời âm âm thế này, lại hóng chuyện một người đàn bà tần tảo chỉ ước sao mưa lâu hơn để cái bể chứa nước mưa chóng đầy, tự dưng thấy lòng se lại. Vì nó cứ như là một lời nhắc thầm về cái đạo vợ chồng, mà cũng là chữ “nhẫn” -  điều mà đôi lúc, giữa những bộn bề cám dỗ, một ai đó trong chúng ta có thể đánh rơi...

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang