VĂN NGHỆ
Cập nhật 00:28 | 15/12/2017 (GMT+7)
.
Tản mạn

Còn chồi nảy cây

07:31 | 30/03/2017

Ngôi nhà chúng tôi ở suốt gần 40 năm nay sắp bị mất. Có một con đường nghe nói rất rất lớn, sẽ đi qua nhà. Vườn của mẹ khoảng 1.000m2 đất, nằm ở tâm con đường, không sót lại một mét nào. Khi người ta tới thông báo về việc sẽ giải tỏa, bố mẹ tôi sốc nặng, như bị một cú trời giáng. Nghĩ xem, họ đã sống nửa đời người trên mảnh đất ấy, đã nuôi con khôn lớn với bao cực nhọc và thương yêu, đã đổ mồ hôi mỗi ngày để vun vén từng gốc cây ngọn cỏ trên mảnh đất ấy. Không chỉ là chỗ để ở, với bố mẹ tôi, ngôi nhà là một phần cuộc sống của họ, là một “thành tố” làm nên gia đình, cái bến quần tụ của con cháu, là ký ức, hiện tại, là nơi nương náu cuối cùng của tuổi già...

Tất nhiên, người sụt sùi khóc suốt là mẹ tôi. Bà nghĩ đến bao chuyện khủng khiếp: Phải làm quen lại hàng xóm ở nơi mới, nếu nhỡ người già có mệnh hệ gì - gia đình sẽ rất bơ vơ ở nơi chưa kịp gầy dựng những mối thân thuộc...

Con đường sắp mở là dự án quốc gia, nên tốc độ thu hồi mặt bằng sẽ rất nhanh chóng. Đó là những lời đồn từ nhà nọ sang nhà kia, chứ chưa có một “ông dự án” nào đến nói với dân là bao giờ họ sẽ lấy đất. “Có thể là ngay tháng sau”, “cũng có thể là 6 tháng nữa”...- Không ai chắc chắn một điều gì, nhưng dù sao cuộc sống tạm bợ và náo loạn đã xuất hiện ở xóm nhỏ vốn bình yên. Không ai định sửa sang nhà cửa hay làm một hành vi gì mang tính kiến tạo nữa. Các khu vườn xơ xác không được chăm tưới. Người ta thịt dần các đàn gà vì đằng nào cũng không thể bồng bế chúng đi theo...

Nhưng bằng cách nào đó, mẹ tôi dứt rất nhanh khỏi cơn choáng sốc. Bà lại ra vườn làm cỏ cuốc đất, rắc hạt rau xuống như bình thường. Vẫn “quy hoạch” luống nào trồng xà lách, luống nào gieo cải canh... Gà và ngỗng vẫn cả đàn náo loạn vườn nhà mỗi sáng, mẹ vẫn đẻ cả bầy con. Cuộc sống như thể sẽ yên bình tại chỗ này vĩnh viễn, với cây cối xanh mướt, với tất bật bận rộn, với cả những cáu giận dằn dỗi và chăm chút nhau giữa hai người già. Khi có ai đó hỏi: “Sắp đi, bà còn gieo trồng làm gì?”, mẹ tôi trả lời như tất nhiên: “Sống ngày nào phải đàng hoàng ngày đấy. Tôi không thể tạm bợ!”.

Rồi chuyện phải đi trở thành sự thật ngay trước mắt, khi từng gia đình hàng xóm đập sạt góc nhà, phá bờ rào để được nhận tiền đền bù. Lần về thăm nhà gần đây, tôi thấy trong sân rất nhiều chậu đất mới. Bắt đầu từ lúc nào không rõ, mẹ tôi âm thầm chuyển những cây bà “cưng” nhất từ vườn vào các chậu: Dây trầu nếp, cây lá thuốc chữa ho và đau lưng, hoa ngọc lan chiết cành, bụi mẫu đơn vẫn hái hoa cúng Phật... Tôi hiểu đám cây đấy sẽ theo bố mẹ về chỗ ở mới. Dù chưa biết nơi chốn ấy là ở đâu - nhưng trong lòng tôi, yên tâm đã được mọc lên khe khẽ. Chúng tôi tự biết, ngôi nhà mới ở đâu đó hẳn phải có vườn nhỏ để trồng vài gốc rau, có khoảng sân để nuôi mấy con chó. Và đất nơi đó cằn cỗi hay màu mỡ cũng chẳng quan trọng, bởi dưới đôi bàn tay chăm chỉ và lòng tha thiết của mẹ tôi, cây cối sẽ lại mọc lên và nở hoa như mảnh vườn gần 40 năm tuổi này...

Ngày bé, tôi cứ ra rả đọc bài ca dao của vùng Quảng Trị có câu: “Chớ than phận khó ai ơi! Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây” mà hiểu hời hợt như một con vẹt. Giờ thì tôi đã biết, trên khắp dải đất còn nhiều khó nhọc này, dưới bao mái nhà vô danh vẫn còn những người đàn bà như mẹ tôi. Những người đàn bà nước mắt vừa chảy thì bàn tay lập tức đưa lên tự lau. Chỉ cần trong lòng họ còn chút chồi bé nhỏ của hy vọng, cái cây xanh huy hoàng của cuộc sống sẽ lại mọc lên… 

Quỳnh Hương
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang