VĂN NGHỆ
Cập nhật 09:31 | 16/12/2019 (GMT+7)
.

Giêng hai

08:12 | 05/02/2017
Lác đác đã có người chuyển sang chơi lê. Hoa lê trắng tinh khôi, sáng cả góc nhà, nhìn vào là thấy vui, nhưng sao vẫn thấy không ưng lắm cái vẻ “khôn khôn” của cái cành: Những đường cong cứ như là có tính toán, chẳng ngẫu hứng và lãng mạn được như đào...

Cứ độ tầm này, là lại thấy bất giác ngân lên trong lòng những câu thơ trong trẻo mà buồn man mác nọ: “Giêng Hai/ trời lất phất mưa/ Trăng không đủ sáng để đưa nhau về.../ Đầu đêm. Ừ. Đã nửa đêm/ Đã lâu mà vẫn chưa quen phụ phàng...”*. “Tháng giêng là tháng ăn chơi...”, đáng nhẽ phải vui mới phải! Nhưng vui sao được mà vui, khi giêng hai với người thơ ấy: “Là quên cái dậu cúc tần/ Ta trồng mà chẳng một lần trổ bông/ Người đi về phía mênh mông/ Bỏ quên con sáo trong lồng bơ vơ...”*.

Giêng hai năm nay tôi cũng buồn làm sao, trước bao nỗi mênh mông. Thoắt cái đã mười lăm năm cho một “cái dậu cúc tần” từng “trổ bông trong sự thật”. Vậy mà giờ, mỗi người đã thuộc về một nơi chốn khác nhau. Mười lăm năm bỗng chốc hiện về trong một cơn mưa lây phây lúc giêng hai, những bao nhiêu là nhớ tiếc. Từng thân thuộc là thế, mà giờ nhìn thấy nhau trên facebook, zalo..., vẫn cứ phải ngoảnh mặt làm ngơ, vì thật khó để gửi đi, dù chỉ một lời chúc Tết...

Có những ngôi nhà mòn mỏi chờ một con đường được mở ra, để nó được là mặt tiền. Rồi đến một ngày đôi chân ấy mỏi, ngôi nhà không chờ được con đường. Dè đâu ba chữ “quy hoạch treo” cũng có ngày được hóa giải, con đường trong mơ ấy mở ra, và danh phận đó thuộc về một ngôi nhà khác. “Dại khờ hái cỏ ven đê/ Buộc ngang lưng một câu thề làm tin/ Mà trăng, trăng lại vội tàn/ Giờ thì đổ lỗi muộn màng cho ai...”*. Qua rồi, biết thế!

Giêng hai, lẩn mẩn tìm mua những cành đào vét cuối cùng, hoặc những cành đào dăm chỉ có đầu mà không có cuối. Năm nay rét nhạt, coi như mất cả mùa đào. Tận đến ra năm, cũng vẫn không tìm nổi được một cành đào nở muộn nào cho thật là ưng ý. Được dáng thì mất lộc, được lộc lại vãn hoa. Lác đác đã có người chuyển sang chơi lê. Hoa lê trắng tinh khôi, sáng cả góc nhà, nhìn vào là thấy vui, nhưng sao vẫn thấy không ưng lắm cái vẻ “khôn khôn” của cái cành: Những đường cong cứ như là có tính toán, chẳng ngẫu hứng và khờ dại được như đào. “Cành lê trắng điểm một vài bông hoa” có lẽ chỉ có trong truyện Kiều mà thôi. Cành lê của tiết giêng hai nở rỡ ràng, thiếu hẳn cái sự tiết chế đầy quyến rũ đó.

Giêng hai không chờ không hẹn. Năm nay nghe nói lại còn là năm nhuận âm lịch, có tận tới hai tháng 6 (âm), cơ mà tháng dài đã chắc gì ngày rộng!

Giêng hai, có giỏi thì ra ngõ mà trông!
____________

* Thơ Đào Phong Lan

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang