VĂN NGHỆ
Cập nhật 17:47 | 16/07/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Hóa vàng

08:25 | 21/01/2017
Không thích cái mùi khét ấy lắm, lại bỗng thấy buồn làm sao khi ngó bằng ấy xống áo, cỗ xe, tiền vàng... cong vênh trong lửa. Nhưng lại rất thích một câu hát nói về phong tục ấy: “Chiều như chậm rơi, chậm rơi/ Sóng bồng bềnh, bồng bềnh/ Hóa vàng đi em, hóa vàng đi em...”.

Sau những ngày mưa rả rích, Hà Nội vào ngày tiễn ông Táo về giời bỗng ngời lên một sắc diện tươi tắn. Cái tiết gì mà lạ: Rét thì cong hết cả thịt da, nhưng đất giời lại cứ rờ rỡ cứ như là đang có nắng. Trôi trên đường mà bất giác nhớ mấy câu thơ của Tố Hữu: “Người đi quấn áo chen chân/ Ờ sao như đã quen thân từ nào”. Vì giáp Tết, nhìn ai ngoài đường như cũng thấy gần hơn, khi tự dưng có cùng chung nhau một nỗi lo và niềm háo hức: Đón Tết.


Nguồn: ITN

Facebook ngày hôm qua tràn ngập hình ảnh những mâm cỗ cúng ông Táo. Người kỳ công thì dù bận mấy cũng cố bày biện đủ món, kiểu gì cũng không thể thiếu con gà trống ngậm quả ớt, thêm con cá chép nhỏ thả hồ. Người quen đơn giản hoặc quá bận rộn thì chỉ cần tạt vào cái chợ cóc gần nhà mua vội chiếc bánh chưng; khoanh giò là cũng xong bữa cỗ. “Quan trọng là lòng thành...”, họ tặc lưỡi tự nhủ, nhưng sâu trong lòng là thoáng chút áy náy chuyện cỗ bàn sơ sài, quấy quá, có chút gì đó như không phải trước khói hương...

Trông cái ảnh đĩa gà luộc bày vụng trên “tường” nhà bạn, lại thấy nhớ đĩa thịt gà cúng gia tiên của mẹ. Chỉ riêng món này là mẹ dùng từ “sắp” (“sắp gà ra đĩa”, chứ không phải “xếp” hay “bày”). Mà đúng là “sắp” thật, vì nó quả đúng như một tác phẩm sắp đặt vậy: Gà chặt từng miếng vuông chằn chặn, xong, mẹ chọn những miếng “mặt tiền” đẹp nhất, bắt mắt nhất để xuống dưới cùng, xếp ngửa; càng về sau càng những miếng đầu thừa đuôi thẹo, rồi úp vào một cái đĩa khác. Những miếng dưới cùng lúc nãy giờ đã là trên cùng, nằm khít cạnh nhau, trông như một mái vòm mạ vàng thu nhỏ, ánh lên ngời ngợi, không thể ngon mắt hơn... 

Ngày tiễn ông Táo về giời năm nay, thấy các nhà bớt đốt vàng mã hơn hẳn, không biết có phải nhờ công tuyên truyền. Nhớ cùng kỳ năm ngoái, cứ đảo về nhà cúng ông Táo kịp trước mười hai giờ trưa ngày 23 tháng Chạp, thể nào cũng chìm trong khói và mùi khét của giấy. Không thích cái mùi khét ấy lắm, lại bỗng thấy buồn làm sao khi thấy bằng ấy xống áo, cỗ xe, tiền vàng... cong vênh, tã tời trong lửa. Nhưng lại rất thích một câu hát nói về phong tục ấy: “Chiều như chậm rơi, chậm rơi/ Sóng bồng bềnh, bồng bềnh/ Hóa vàng đi em, hóa vàng đi em...”. Ừ thì “ta khói hương để khỏi chơi vơi” mà, tùy đi!

Lê Quân
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang