VĂN NGHỆ
Cập nhật 23:55 | 15/07/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Chú Ba không đến… Cannes

08:01 | 17/05/2016
Trong khi cựu đại sứ du lịch Việt Nam xuất hiện lộng lẫy trong những chiếc váy hàng hiệu tại LHP Cannes thì tại một vệ đường ở quận 2, TP Hồ Chí Minh lại lặng lẽ mọc lên một tấm biển: “Quần áo từ thiện miễn phí” của một người mang tên chú Ba, nhất quyết không chịu nói về mình.

Sau ba lần xuất hiện tại một trong ba LHP danh giá hàng đầu thế giới, vị thế của cựu đại sứ du lịch Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Nếu như trong lần đầu đến Cannes vào năm 2013, Lý Nhã Kỳ chỉ đến với tư cách khách mời của một hãng rượu thì trong lần xuất hiện thứ hai vào năm 2015, cô đã là khách mời chính thức của BTC LHP Cannes và đến năm nay thì đã được chọn là nhà bảo trợ chính thức (trong hai năm 2016, 2017) cho Cinéfondation - một trong những hạng mục chính của Cannes. Một lộ trình khá là đáng nể của một đại diện đến từ một đất nước có nền điện ảnh non trẻ, lại gần như là dân ngoại đạo và không hẳn ai có tiền cũng đến được Cannes. Chính vì thế mà cái tên Lý Nhã Kỳ, dù từ lâu đã rút lui khỏi showbiz và cũng không còn gắn với chức danh đại sứ du lịch, nhờ Cannes, vẫn lại nóng như thường. Những chiếc váy hàng hiệu, luôn là đề tài gây tranh cãi về Lý Nhã Kỳ - quả là một thứ “đắt xắt ra miếng”, khi hiệu ứng mà nó mang lại cho cô rõ ràng là có thể nhìn thấy, sau mỗi lần cô xuất hiện tại Cannes.

Trong khi đó, ở một góc nhỏ bên vệ đường thuộc quận 2, TP Hồ Chí Minh, có một người đàn ông lặng lẽ dựng lên một tấm biển: “Quần áo từ thiện miễn phí”, không phải để được người ta biết đến về mình. Ngoài cái tên giản dị: “Chú Ba” - như cách gọi trìu mến của người dân xung quanh, không mấy ai được biết thêm gì về chú, vì chủ nhân tấm biển, cũng là người nghĩ ra việc làm ý nghĩa đó đã từ chối lên báo để nói về mình. Những tấm áo, manh quần, hay những đôi giày cũ nơi vệ đường mà chú Ba tập hợp được về kia, chỉ bằng một tấm biển, với người khác có thể là đồ bỏ đi, nhưng với người nghèo, thì đó là cả một cơ may.

 Ý tưởng của chú Ba thật ra không mới. Với những ai từng du học ở Đức, hẳn sẽ không lạ gì khái niệm “đi chợ đêm”. Hay còn một từ khác, là “ngày hội nhặt đồ”. Những đồ đạc bỏ đi (gọi là Sperrmüll), đôi khi có giá trị như tivi, tủ lạnh, sofa, xe đạp… thường được chủ nhà cho ra đường, đặt bên vỉa hè để những người cần đến nó tới nhặt. Họ thậm chí còn ghi chú cẩn thận đồ nào còn dùng tốt, đồ nào không, để người lượm đồ tiện lựa chọn  Ở Đức, lịch đổ rác Sperrmüll thường diễn ra vào tối thứ 2 hoặc thứ 5 tùy theo từng khu phố, thậm chí còn được thông báo tại tòa thị chính hay trên mạng để thông tin rộng rãi tới người dân...

 Chú Ba hẳn là chưa đến Đức, cũng như chẳng bao giờ được mời đến Cannes. Nhưng những chiếc áo vệ đường dán nhãn “Sperrmüll” của chú, lại có sức lay động lòng người hơn hẳn những chiếc váy hàng hiệu, trước cả rừng ống kính.

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang