VĂN NGHỆ
Cập nhật 09:03 | 17/10/2019 (GMT+7)
.
Tản mạn

Cây chổi và cây bút

07:55 | 14/05/2016
Nếu có điểm chung giữa một cuốn hồi ký có 7 trang bỏ trắng và một phóng sự truyền hình có những cảnh quay bị dàn dựng thì hẳn đó chính là cách người ta ứng xử với sự thật. Khác chăng là một sự thật được bỏ qua, còn một sự thật bị... phóng tác.

Chiều qua, 13.5, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã ra quyết định xử phạt VTV 50 triệu đồng vì sự cố gây bức xúc cho dư luận trong mấy ngày qua. Phóng sự “Cây chổi quét rau” phát trong chương trình “Cà phê sáng” hôm 3.5 hóa ra chỉ là sản phẩm bịa đặt của một nữ phóng viên tập sự. Tác phẩm báo chí mang danh nghĩa tốt đẹp “tuyên chiến với thực phẩm bẩn” lại vi phạm nghiêm trọng nghiệp vụ và đạo đức báo chí của người tác nghiệp. Màn “biến không thành có” ở đây không chỉ xúc phạm đến người trong cuộc mà ngay với cả người xem và làm tổn thương nghiêm trọng uy tín của nhà đài.

Cùng thời điểm, cuốn tự truyện “Để gió cuốn đi” vừa ra mắt của nữ ca sĩ Ái Vân nổi tiếng tài sắc một thời lại bỏ trắng 7 trang sách (tương đương 8.808 từ), chỉ với một lời tự thú: “Câu chuyện tôi chưa từng kể ra này cho biết lý do vì sao tôi buộc phải rời Tổ quốc năm 1990 khi tôi đang được Nhà nước có nhiều ưu ái. Nhưng vì câu chuyện quá đau đớn, khi đọc lại tôi không thể chịu nổi. Con trai tôi - nếu đọc được phần này - chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi. Vì thế - sau nhiều đêm suy nghĩ - tôi xin lỗi bạn đọc - cho phép tôi được xóa trắng mục này”… Công bằng mà nói, so với cuốn tự truyện “Lê Vân - Yêu và sống” thì “Để gió cuốn đi” của Ái Vân được chắp bút có phần vụng về và kém hấp dẫn hơn nhiều. Và cái gọi là sự thật ở đây chưa hẳn đã được một số người biết chuyện khác dễ dàng thừa nhận. Chính vì thế, việc nhân vật chính của cuốn sách (hay là nhà làm sách?) bỏ trắng 7 trang không ngoại trừ cũng là một “mẹo mực” nhằm gây tò mò. Nhưng dẫu sao đây cũng vẫn ít nhiều là một ứng xử văn minh so với những sự thật bị bịa đặt trắng trợn. Cây bút dù sao cũng đã biết điểm dừng hơn cây chổi kia. Bởi lẽ, bên ngoài cuộc đời và phía sau trang sách, hai chữ “duyên nợ” giữa những người từng đầu gối tay ấp, lại đều là những nghệ sĩ có tên, đôi khi không đơn giản như những gì có thể biểu đạt trên mặt chữ.

Sự thật đôi khi cần được bỏ trắng, nếu người nhấn nút xóa kia thực lòng muốn được thứ tha và “để gió cuốn đi”. Nhưng ngay cả khi sự thật không được bỏ trắng, thì vẫn có những cách khác để được kể ra, miễn sao không mang gương mặt của thù hận. “Để gió cuốn đi” - Nói thế, nhưng để làm được thế, chưa bao giờ đơn giản!

Nguyên Lê
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang