vẫn còn một bến sông Cầu ngóng thuyền đợi bóng người lâu chưa về chỉ vì một mảnh hồn quê hũ sành cao tấp bên hè đợi đông tôi mua một vé sang sông để chìm vào cảnh rêu phong cổng làng cây đa rễ vẫn cũ càng mái đình cong có cây bàng lá xanh chữ bong cả chữ gốm sành chữ bong đi một vinh danh gia truyền giữa trưa bến lấp đầy thuyền nhẩn nha chở gốm khắp triền sông xưa bây giờ làng cổ chiều mưa Thổ Hà trong giấc mơ xưa đã tàn gốm men vẫn óng mơ màng xếp thành phên giậu tơ vàng như ru chợ quê tháng chạp sương mù hỏi người mua gốm có chờ lâu không người bán gốm đã sang sông vé đi một lượt mà không thấy về…