VĂN NGHỆ
Cập nhật 08:00 | 19/08/2019 (GMT+7)
.

Người tài không cần hộ chiếu

08:55 | 06/01/2015
Luc Besson đã bỏ ra mười năm chuẩn bị cho bộ phim Lucy: gặp các nhà khoa học, phân tích các công trình nghiên cứu hoạt động của bộ não và đưa ra một hình dung kỳ thú: điều gì sẽ xảy ra với con người khi trí não hoạt động hết công suất? Phim ra mắt tại Pháp ngày 6.8.2014, trước đó khởi chiếu ở Mỹ ngày 25.7.2014 và đến thượng tuần tháng 9.2014 đã đạt doanh số 120 triệu USD, mang lại lợi nhuận cao nhất cho L. Besson.

Đạo diễn Luc Besson
Khi Luc Besson sang Nga giới thiệu Lucy, báo AIF tổ chức cuộc trò chuyện với nhà làm phim tài danh.

- Sau khi xem bộ phim mới của ông, nảy sinh một câu hỏi: tại sao người ta chỉ nghĩ đến dạ dày, cơ bắp và các thứ khác nhiều hơn là nghĩ đến bộ não?

- Điều đó bao giờ cũng khiến tôi phì cười. Khi ta còn trẻ, ta sống theo nguyên tắc “sao lại không nếm thử thứ này nữa nhỉ?” Nhưng điều gì sẽ diễn ra sau hai chục năm? (vừa suỵt vừa buông xuôi tay)… Nỗi tò mò của con người bắt đầu giảm sụt nhanh chóng. Chúng ta ngày càng bị chi phối bởi nỗi sợ và thói quen. Người ta bắt đầu sống theo một sơ đồ nào đó khá là buồn tẻ. Vẫn một tờ báo ấy, vẫn một kênh truyền hình ấy, vẫn một màu trang phục ấy, ngày lại ngày... Và cứ mỗi một năm qua đi, cái thế giới của ta thu hẹp lại tới mức chỉ còn một vài thói quen và đôi ba người bạn. Nguy cơ đó đối với tôi đáng sợ khôn lường. Mọi sự đều phải hoàn toàn khác đi. Lớn lên là sự trưởng thành. Xét về mặt ý tưởng thì mỗi năm ta cần làm nhiều thêm cái mới trong cuộc đời này.

- Nhưng làm sao có thể sống cả đời trong mỗi một “màu” cho được?

- (Thở dài) Thì bạn biết đấy, ông bác sĩ nào mà chẳng khuyên bạn “ngày ngày phải dành ba mươi phút cho tập thể dục - điều đó rất tốt cho cơ thể bạn”. Nhưng chúng ta có chịu làm thế đâu, đúng không nào? Hay là bác sĩ bảo: thuốc lá và bia rượu có hại cho sức khỏe của bạn, thế nhưng có ngăn cản được nhiều đâu? Tiện đây tôi nói thật, từ bé cho tới nay tôi chưa hút một điếu thuốc nào và nói chung không uống rượu đâu nhé. Với bộ não - chuyện cũng vẫn cứ như là tập thể dục buổi sáng. Bác sĩ khuyên ta phải học thuộc thơ ca và từ vựng ngoại ngữ, phải chơi những trò chơi trí tuệ… nhưng có mấy ai chịu làm thế đâu. Cho nên lời khuyên của tôi sẽ rất đơn giản. Hãy dỡ bỏ các thói quen của bạn! Riêng tôi, tôi căm ghét thói quen và thường xuyên dỡ bỏ chúng. Nếu bạn thấy thói quen rất là tiện lợi – có nghĩa rằng bạn không phát triển. Con đường ngắn nhất để cải thiện hoạt động cho bộ não chúng ta là mở rộng cửa tiếp nhận và đưa vào cuộc sống càng nhiều khí trời càng tốt.

- Bộ phim mới của ông tập hợp nhiều diễn viên từ những nước hết sức khác nhau. Trong cách tuyển chọn dàn diễn viên ấy, khía cạnh xã hội có đóng vai trò nào không?


“Nikita” Anne Parillaud
- Tất nhiên là có chứ. Các mối quan hệ vốn dĩ dựa trên một cơ sở: thông qua không phải là giới chính khách hay chính phủ từng nước, mà thông qua văn hóa, tình yêu. Tôi tin tưởng: tài năng thì ở đâu cũng có. Người tài không cần đến hộ chiếu, nghệ thuật không cần đến visa.

Có một lượng rất lớn người nước bạn yêu thích Francais litterature (văn học Pháp - cụm từ này L. Besson không dùng tiếng Anh, mà dùng tiếng mẹ đẻ). Và hàng triệu người Pháp mê đọc văn học nước bạn. Nhờ đó chúng ta mới biết nhau. Và, bất kể hai chính phủ có làm gì đi chăng nữa thì người dân của hai nước chúng ta vẫn gắn bó chặt chẽ với nhau. Tình yêu và nghệ thuật là tác nhân lớn trong việc đó. Thế cho nên trách nhiệm của tôi là làm cầu nối con người với con người.

- Trong nhiều bộ phim của Ông: Nữ sát thủ Nikita, Nhân tố thứ 5, Léon: sát thủ chuyên nghiệp… đều thấy những người phụ nữ mạnh mẽ, sáng láng khác thường. Và trong Lucy, nữ nhân vật của Scarlett Johansson có khả năng siêu phàm. Thế đâu là người phụ nữ lý tưởng của Luc Besson?

-  Ở tư cách đàn ông, tôi thích phụ nữ tạng này, còn ở tư cách nghệ sĩ lại thích tạng khác (cười). Nói cho nghiêm túc, thì tôi chẳng nghĩ rằng lý tưởng đại thể là không tồn tại. Nếu bạn đi tìm lý tưởng - bạn chỉ có một mình. Mỗi người trong chúng ta đều có những khiếm khuyết. Và mỗi người cũng có những phẩm chất ưu việt. Tôi cho rằng tất cả tùy thuộc vào chính bạn - nhận biết cái hay gì cái dở gì ở người đời. Cho nên tôi ra quyết định cho mình là chỉ nhìn thấy ở người phụ nữ mặt tốt đẹp (mỉm cười).

- Rất ngạc nhiên khi nhận ra một điều: ông toàn chọn những nữ diễn viên có mái tóc không dài: ôi chao - những mái tóc dài làm khuất đi vai này, cổ này… khiến nữ nghệ sĩ không thể diễn bằng thân thể mình. Còn những phẩm chất ngoại hình nào nữa mà ông coi là quan trọng?

-  Uyển chuyển. Tôi rất yêu thiên nhiên hoang dã. Và tôi luôn luôn cho các nữ diễn viên của mình xem video – con hổ cái, con báo hoa mai cái hành động như thế nào trước sự tấn công. Thật là đẹp khi cảm xúc được chuyển hóa bằng toàn bộ thân thể của nghệ sĩ. Và những nhân vật quái kiệt trong các phim của tôi bao giờ cũng cử động hệt như một con hổ lớn (cười sằng sặc).

Bạn biết không, bố mẹ tôi từng là huấn luyện viên môn bơi lặn, và hồi nhỏ, tuổi thơ tôi đã trải qua nhiều vùng biển của những nước khác nhau. Tôi cũng định làm một vận động viên bơi lặn, nhưng do bị chấn thương, tôi buộc phải thay đổi kế hoạch. Chúng tôi sống thanh bần, và điều đó giúp tôi phát triển tư duy nhiều lắm. Tôi nắm trong tay một hòn đá và hình dung đó là cả hành tinh có tôi sống trong đó… Nhiều điều tưởng tượng hồi bé của tôi sau đó được chuyển hóa vào phim.

Tôi rất thích khi trong thiên nhiên mọi sự đều xoay vần theo chu trình - xuân, hạ, thu, đông. Ấy thế mà con người lại rắp tâm vượt khỏi hệ thống đó. Và đến một thời điểm tuyệt vời, họ dõng dạc tuyên bố: “Ô, chúng tôi đang kiểm soát được thiên nhiên”. Đấy là ngộ nhận đáng buồn nhất của loài người… Thiên nhiên kiểm soát tất cả. Chúng ta phải chấp nhận điều đó và trở thành bánh xe nhỏ thông minh trong guồng quay hùng vĩ đó…


Scarlett Johansson hóa thân thành Lucy

 Lucy - bộ phim Pháp nói tiếng Anh, trình làng giữa năm 2014, đề tài về siêu anh hùng. Đạo diễn, kịch bản và sản xuất: Luc Besson và Europacorp (Holywood châu Âu). Diễn viên chính: Scarlett Johansson và Morgan Freeman. Phim được quay tại Đài Loan, Pháp và Mỹ.  

Phim kể về Lucy - một cô gái bị bắt cóc bởi một nhóm tội phạm và bị đưa vào cơ thể một loại thuốc lạ. Vô tình ngấm thứ thuốc ấy, cô có siêu năng lực: một người bình thường chỉ có thể sử dụng 10% trí não nhưng bây giờ cô có thể sử dụng 100% trí não của mình với 86 tỷ tế bào thần kinh và điều khiển mọi thứ bằng tâm trí hay thu nạp kiến thức hết sức nhanh chóng... Và cô bắt đầu dấn thân vào một hành trình phiêu lưu để tìm ra nguồn gốc của vấn đề.

_____________

Luc Besson sinh ngày 18.3.1959 tại Paris (Pháp) trong gia đình cặp huấn luyện viên bơi lặn nên đam mê môn thể thao đó và chụp ảnh nghệ thuật dưới nước. Do tai nạn năm 17 tuổi nên mất khả năng theo tiếp công việc ưa thích, chuyển sang nhận chân sai vặt trên trường quay. 19 tuổi sang Holywood làm việc một thời gian rồi về nước nhập ngũ, sau đó ba năm trở lại với nghệ thuật thứ bảy, làm đủ thứ việc: từ clip ca nhạc, trợ lý đạo diễn và trở thành biên kịch - đạo diễn kiêm nhà sản xuất hiếm hoi của Pháp mang tầm cỡ quốc tế. Danh mục phim đến nay đã có gần 80 tác phẩm, trong đó nhiều phim nổi tiếng như: Léon: the Professional (Léon: sát thủ chuyên nghiệp, 1994), The Fifth Element (Nhân tố thứ 5, 1997), Angel-A (Thiên thần A, 2005), Nikita (Nữ sát thủ Nikita, 2010), ba phần phim Transporter (Người vận chuyển, 2002, 2005, 2008), hai phần phim Taken (Cưỡng đoạt, 2008-2012)… Rất nổi tiếng với các bộ phim hành động pha yếu tố đặc biệt lãng mạn, đồng thời là người tiên phong phá dỡ nhiều rào cản văn hóa.

Đã cưới ba người vợ đầu là diễn viên ngôi sao: Anne Parillaud (người Pháp, trong Nikita, được một con gái), Maiwenn Le Besco (người Pháp, Nhân tố thứ 5, một con gái), Milla Jovovich (người Mỹ gốc Ukraina, Nhân tố thứ 5, không con) và hiện nay - Virginie Silla, người Pháp, nhà đồng sản xuất các phim của mình ở Europacorp, hai con gái một con trai).

Đăng Bẩy giới thiệu và dịch
Xem tin theo ngày:
ÂM NHẠC
14:59 11/02/2015
Cuối năm 2014 đầu năm 2015, chương trình Lửa của nghệ sĩ piano Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cùng các diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã mang đến cuộc đối thoại thú vị giữa piano - khí cụ của châu Âu và tuồng - nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam, dựa trên sự tôn trọng đặc thù của từng loại hình.
Quay trở lại đầu trang