Nghệ sĩ Công huân Liên bang Nga Vladimir Vysotsky (1938 -1980) để lại vô số hình tượng nhân vật, thơ và ca khúc, song cũng buộc phải bỏ lỡ nhiều vai diễn yêu thích. Những sáng tạo sinh thời ông chưa kịp khai sinh hiện đang được hậu thế trân trọng đón nhận và công tâm đánh giá…
>> Thác đi và còn lại...(Phần 1)
Những vai diễn hụt
Có thể nói rằng tài năng của diễn viên điện ảnh Vladimir Vysotsky vẫn chưa được trổ hết – còn nhiều vai nghệ sĩ rất thích, nhưng không được giao, vì nhiều lẽ…
Trong bộ phim huyền thoại Andrei Rublyov, khi biết nhân vật chính đã từng học vẽ trong một nhà thờ cổ có tên Vysotsky, đạo diễn Andrei Tarkovsky vốn là người rất chú trọng đến những sự trùng lặp nên đã chấm Vysotsky vào vai Stepan, nhưng rốt cuộc vai đó lại thuộc về diễn viên N. Grabbe. Khá nhiều đồn đại, người thì bảo “Ủy ban Điện ảnh Liên Xô không chấp nhận mặc dầu các ủy viên Hội đồng Nghệ thuật đều thích màn thử vai của Vysotsky”, người thì kể: đạo diễn vốn là người rất trọng tính kỷ luật, bắt gặp Vysotsky say bí tỉ nên từ bỏ ý định hợp tác…

Vysotsky – nhà thơ – nhạc sĩ |
Nghệ sĩ cũng đã thử vai cho phim phản gián Trên sông Tissa (1958, Dmitri Vasiliev), Annushka (1959, Boris Barnet) nhưng đều không được duyệt. Năm 1962, đã đóng suốt, vai thanh tra quận ủy, trong phim Nữ tội nhân (G. Eghiazarov và Fedor Filippov), nhưng các khuôn hình có Vysotsky đều bị cắt sạch. Năm 1964, đạo diễn Vasili Shukshin có kế hoạch giao cho Vysotsky vai Pashka Kolokolchikov trong phim Có một chàng trai như thế, nhưng cuối cùng lại giao cho người khác…
Sau những thất bại liên tiếp, cực chẳng đã, năm 1969, Vysotsky phải chủ động đến gặp Eldar Riazanov để xin một vai trong phim về chiến binh - thi sĩ Cyrano de Bergerac và được trả lời: “Cậu hiểu không, vai ấy tôi không định mời diễn viên, mà phải mời nhà thơ đóng cơ”. “Tôi cũng làm thơ chứ sao”. Hồi ấy, Ryazanov chưa coi Vysotsky là nhà thơ chính cống, nhưng để giữ phép lịch sự, vẫn đồng ý xem Vysotsky thử vai, để rồi… vẫn mời người khác diễn Cyrano – đó là nhà thơ nổi tiếng Evgeny Evtushenko. Bù lại, bảy năm sau khi Vysotsky qua đời, Ryazanov công bố bộ phim tài liệu Bốn lần gặp Vysotsky, mở đường cho các đạo diễn khác hoàn thành hàng chục phim tài liệu về một nghệ sĩ đa tài mà không được trọng dụng.
Vysotsky tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong các phim lịch sử Sofia Petrovskaya, phim tâm lý Đường về nhà, phim phiêu lưu Xấc xược – bộ phim này bị Ủy ban Điện ảnh dọa cắt nếu quay Vysotsky, thế là đạo diễn Georghi Yungval-Khilkevich đánh liều, cùng người phụ trách âm thanh thu lén 30 ca khúc của Vysotsky trên băng loại rộng – đó là lần ghi âm chất lượng cao đầu tiên của Vysotsky.
Các đạo diễn thường phải dùng nhiều mưu mẹo mới lừa được Ủy ban Điện ảnh, vì các quan chức ở đó rất sợ để lọt Vysotsky lên màn ảnh, nếu buộc phải để, thì phải là những vai nhàn nhạt thôi. Mặc dầu vậy, nhiệt huyết và tài năng của Vysotsky cũng đủ làm cho các nhân vật thứ yếu của mình có cơ hội đến với khán giả.
Những ca khúc hữu hình
Cho đến bây giờ, dư luận về Vysotsky vẫn còn chưa dứt: diễn viên hơn hay nhà thơ hơn? Một phái cho rằng các ca khúc và thi phẩm của ông chỉ cỡ tầm tầm, nhưng nhờ tài biểu đạt của chính tác giả mà trở thành tác phẩm nghệ thuật. Phái khác lại cho rằng chẳng có vai diễn nào trên sân khấu và màn ảnh sánh được với các ca khúc, xét về cấp độ độc đáo và tài nghệ của Vysotsky. Trong sáng tạo của nghệ sĩ với khoảng 700 bài thơ, bài hát, một trường ca cho thiếu nhi, gần 30 vai diễn cho điện ảnh Xô Viết, mặt này liên quan mật thiết đến mặt khác.

Một diễn viên ẩn danh đóng vai Vysotsky, phim Cảm ơn vì vẫn sống! |
Ca khúc tự biên tự diễn của Vysotsky lần lượt ra đời từ đầu thập niên 1960 – đó là những du ca lãng mạn, chơi chơi, chứ hồi ấy ngay cả tác giả và những khán giả đầu tiên cũng không coi là gì... Ít lâu sau, năm 1965, ca khúc Tàu ngầm ra đời, được anh bạn thân I. Kokhanovsky công nhận “Tàu ngầm mới là nghiêm chỉnh. Tớ nghĩ, ca khúc này dõng dạc tuyên bố là cậu đã kết thúc thời trai trẻ nông nổi”. Giai đoạn đầu – thường ở dạng độc thoại – còn nhân danh từ những nhân vật lịch sử đến người bình dân, về sau thì chỉ nhân danh chính mình, bộc bạch tư chất sâu thẳm của Vysotsky và thường xuyên hướng tới không chỉ người cùng thời với mình, mà cả hậu thế nữa. Chẳng thế mà nguyên lãnh đạo Liên Xô N. Khrutshov phải mời Vysotsky đến nhà để hỏi xuất xứ những bài ca của ông về những người lính trận…
Chiến tranh và cảm thức anh hùng ca đối với những con người Xô viết luôn luôn là điều ám ảnh, để nghệ sĩ sáng tác như từ vô thức về chính bản thân mình. Nói về những phương tiện thể hiện được Vysotsky dùng để tạo nên những vai diễn trên màn ảnh, sân khấu và sàn nhạc, thì giọng hát là đắc dụng nhất, hữu hiệu nhất. Chẳng thế mà ở nhà hát Taganka trong lần thăm dò ý kiến các nghệ sĩ, Vysotsky đã thành thật trả lời: “Đối với tôi, bi kịch khủng khiếp nhất là mất giọng”. Ca khúc của Vysotsky là cấu thành của 7 vở kịch và 26 bộ phim, trong đó có những phim sáng giá như Những đứa con trai bước vào trận đánh (1969, V. Turov), phim hoạt hình Hãy đợi đấy v.v… Đề tài và phong cách biểu diễn của Vysotsky khác với đa số nghệ sĩ tự biên tự diễn: vừa loại bỏ chất nghiệp dư lại vừa gần gụi dân chúng. Gương mặt khắc khổ và chăm chú, giọng hát xoáy sâu và lan tỏa, khi trào lộng và dằn vặt, khi hồi hộp và đam mê – đó là cả một tình đời son sắt! Dẫu không được trổ hết tài trong tư cách diễn viên điện ảnh, Vysotsky vẫn nhận được lòng yêu mến của toàn dân, bởi nghệ sĩ nói lên được giữa thanh thiên bạch nhật nhiều sự thật khiến cho công chúng khóc dở cười dở và xót xa cõi lòng. Vysotsky đã nói hộ hàng triệu công dân và thực tế đã chứng minh: nghệ sĩ không hề nói dối!
Về kết
Những năm dài, khi thì Vysotsky được giao đóng vai chính, khi thì bị đuổi vì… quá chén. Đã có vài lần Vysotsky cận kề cái chết, khi do trụy tim mạch, khi do quá căng thẳng thần kinh, khi do uống quá nhiều rượu… Ngày 25.7.1979, đang diễn trên sân khấu vùng Trung Á Bukhara, Vysotsky bị đột quỵ. Bác sĩ tiêm cho anh một mũi trợ tim, cứu được. Nhưng thần chết lại đến, vào đúng ngày ấy năm sau: 25.7.1980. giữa lúc đang diễn ra Olympic Moskva. Không thấy công bố tin buồn trên báo chí, chỉ có một tờ thông báo: “Diễn viên Vladimir Vysotsky đã qua đời” dán trên ô cửa bán vé, vậy mà không ai trả lại vé: họ đều giữ lại để làm kỷ niệm. Hầu như cả thành phố Moskva dồn vào lễ tang Vysotsky – đó như một phản ứng đau đớn của hàng vạn con người chống lại cái thời ngưng trệ mà Vysotsky đã vạch trần trong các ca khúc và vai diễn của mình. Dự kiến đưa ra một nghĩa trang cách xa thành phố không được các thân nhân người quá cố chấp nhận: Vysotsky xứng đáng nằm lại trong lòng Matxcơva, tại nghĩa trang Vagankovsky! Được biết, ca sĩ nổi tiếng Iosif Kobzon đã dúi cho người quản trang một tờ 100 rúp, lập tức bị chối phắt: “Sao các vị lại nghĩ ra chuyện đút tiền nhỉ? Tôi cũng rất quý mến Vysotsky!” Và nghệ sĩ đa tài đã được an táng tại một chỗ thật đẹp, chính giữa nghĩa trang, gần cổng ra vào. Nghe đâu, người quản trang đó sau này bị cách chức, nhưng có gì đáng buồn đâu: địa điểm ông dành cho Vysotsky đã trở thành một địa chỉ văn hóa của nước Nga.
Sinh thời, Vysotsky chỉ có lần duy nhất được nhận giải thưởng, năm 1974, về vai diễn xuất sắc trong Người vừa tốt vừa xấu của Liên hoan các dân tộc Taormin, Italy.
Ở trong nước, sau khi ông mất được một năm - bằng khen và giải thưởng muộn mằn của Liên hoan phim toàn Liên bang Erevan 1981 mới ghi nhận vai diễn đại úy Zheglov trong Điểm hẹn không thể thay đổi. Rồi tập thơ – nhạc đầu tiên của Vladimir Vysotsky cũng ra đời và được dịch ra 52 thứ ngữ trên thế giới. Vào thời Cải tổ người ta mới chịu công nhận Vysotsky là nhà thơ, là Nghệ sĩ Công huân của Liên bang Nga (1986) rồi truy tặng giải thưởng Nhà nước Liên Xô năm 1987. Từ năm 1990, bắt đầu một làn sóng nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp Vysotsky, xây dựng một bảo tàng văn hóa cấp quốc gia tại thủ đô, thành lập Quỹ từ thiện và giải thưởng hằng năm mang tên Vysotsky…
Giữa các nhân vật kiệt xuất trong ngôi đền văn hóa nghệ thuật Nga, Vysotsky không bị lu mờ. Theo kết quả điều tra của Trung tâm nghiên cứu Ý kiến công chúng năm 2010, một danh sách Thần tượng thế kỷ XX được hình thành, trong đó Vysotsky đứng thứ hai, chỉ sau nhà du hành vũ trụ đầu tiên của nhân loại Yuri Gagarin. Năm 2011, bộ phim truyện Cảm ơn vì vẫn sống! - do Piotr Buslov đạo diễn theo kịch bản của Nikita Vysotsky, con trai của Vladimir Vysotsky, từng theo nghề diễn, hiện làm giám đốc Bảo tàng về người cha. Công chúng gặp lại thần tượng của mình và không ngừng bàn cãi: ai là người thủ vai Vysotsky? – vì danh tính diễn viên chính đó được các nhà làm phim giữ ở mức… tuyệt mật.