Nói đến tranh vẽ phố cổ Hà Nội không thể không nhắc đến Phố Phái, nhưng trên con đường giao thoa xưa và nay, thêm dấu chân nhiều họa sỹ, bằng năng lực và cảm thụ riêng, đã du hành khám phá vẻ đẹp của phố cổ Hà Nội. Trong số này có họa sỹ Công Quốc Hà, nổi tiếng với các bức tranh sơn mài về phố Hà Nội.
Các tác phẩm về Hà Nội chiếm hơn 30% số lượng tác phẩm của ông. Tại sao ông dành nhiều tâm huyết cho đề tài này như vậy?
Sinh ra tại Hà Nội, những con đường, góc phố, ngõ nhỏ Hà Nội lưu giữ đầy kỷ niệm thời ấu thơ của tôi. Khi vào học trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội thì tôi càng yêu thêm vẻ đẹp của phố cổ, bởi nó có kiến trúc rất lạ so với thủ đô của các quốc gia khác. Tuy không đồ sộ nhưng phố cổ Hà Nội mang hơi thở đặc biệt của một nước vùng nhiệt đới. Các ngõ nhỏ, phố nhỏ ấm áp, thơ mộng, những hàng cây, mái ngói... Có thể nói phố cổ Hà Nội không chỉ là phố, mà cho ta cả không gian phố. Ngắm nhìn những con phố Hà Nội, ta cảm nhận được đời sống của con người ở đó, họ sinh hoạt, buôn bán, ăn uống...

Đi chợ hoa |
Bản thân bảng màu của phố cổ Hà Nội cũng rất đặc biệt, rêu phong, trầm, như tính cách của người Hà Nội, nhẹ nhàng, thâm trầm, quyến rũ. Vẻ đẹp tạo hình của phố Hà Nội là những nhóm hình kỷ hà, tạo nên bố cục hiện đại nhưng rất tự nhiên. Chính những điều đó, phố cổ Hà Nội là đề tài hấp dẫn nhiều nghệ sỹ Hà Nội, chứ không chỉ riêng tôi.
Hẳn ông còn nhớ bức tranh đầu tiên vẽ phố cổ Hà Nội?
Tôi vẽ phố cổ Hà Nội từ khi còn đi học, nhưng bức tranh đầu tiên của tôi vẽ phố cổ Hà Nội được triển lãm là vào năm 1979, dự triển lãm quốc tế ở Đức. Điều đặc biệt là bức tranh đó tôi vẽ trên giấy dó của Việt Nam và được các bạn quốc tế chú ý, lựa chọn.
Tôi tốt nghiệp ngành sơn mài, nên sáng tạo chủ yếu trên chất liệu này. Phố cổ Hà Nội rêu phong, trầm, rất hợp với chất sơn mài huyền ảo. Bức tranh sơn mài đầu tiên về phố cổ Hà Nội của tôi được công chúng chú ý là tác phẩm tham dự triển lãm ở Pháp năm 1998 - Phố mùa đông.

Chợ hoa Hà Nội |
Trong 4 mùa, ông thích Hà Nội mùa nào nhất?
Từng thời điểm, phố cổ Hà Nội có vẻ đẹp riêng, rất khác nhau và tôi khai thác cả 4 mùa trong các tác phẩm của mình. Mùa đông tuy lạnh và buồn nhưng ta vẫn cảm nhận được sự ấm áp của lòng người qua những gánh quà rong. Mùa hạ có vẻ đẹp chói chang trên những mái ngói. Mùa thu lá vàng rơi trên mái ngói cổ, những cành cây cổ thụ. Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, những gánh hàng hoa... Đó là những vẻ đẹp thân thiện, gần gũi của phố Hà Nội.
Đặc biệt, tôi vẽ nhiều về chợ hoa Hà Nội và thiếu nữ Hà Nội đi chợ hoa, trong đó có bức sơn mài khổ lớn Mùa xuân thống nhất, vẽ 3 thiếu nữ mặc áo dài đi chơi chợ hoa. Đó là một vẻ đẹp riêng có của Hà Nội. Người Hà Nội không phải đi chợ để mua hoa, mà đi chơi chợ hoa, và bao giờ họ cũng ăn mặc rất đẹp. Tôi có kỷ niệm với bức Chợ hoa Hà Nội, được một bạn người Đức sưu tập. Ông ấy từng sống ở Việt Nam 8 năm và khi gặp bức tranh này, ông cứ nghĩ đang đi giữa chợ hoa Hà Nội ngày tết. Bức tranh đã gợi lại trong ông nhiều xúc động về vẻ đẹp phố Hà Nội ngày xuân.

Hoàng hôn phố cổ |
Họa sỹ bậc thầy Bùi Xuân Phái đã vinh danh các con phố Hà Nội bằng những tác phẩm của ông. Khi theo đuổi đề tài này, tiếp tục khai thác vẻ đẹp của phố cổ Hà Nội, ông có cảm thấy sức ép nào không?
Nói về vẻ đẹp phố cổ Hà Nội cũng như Hà Nội nói chung không bao giờ hết, vì qua lăng kính của nghệ sỹ, mỗi người có thẩm mỹ riêng, dấu ấn riêng để xây dựng tác phẩm của mình về Hà Nội, mà vẫn nêu bật vẻ đẹp đặc thù của Hà Nội. Cho nên, với một nghệ sỹ hay nhiều nghệ sỹ, khai thác đề tài về phố cổ Hà Nội chắc không bao giờ hết, giống như vẻ đẹp vĩnh hằng của mọi vật, qua lăng kính nghệ sỹ, nó được phả vào hơi thở cuộc sống, tâm hồn và sự sáng tạo của nghệ sỹ.
Bậc thầy về tranh phố cổ Hà Nội là Bùi Xuân Phái, nhưng khi theo đuổi đề tài này, tôi không bị áp lực. Bởi khi mình xác định yêu đề tài nào hoặc yêu lý tưởng sáng tác thì trên cái mạch ấy, mình cứ đi. Giống như ca sỹ, cùng một bài hát nhưng mỗi người có chất giọng, cách phối khí khác nhau. Phố cổ Hà Nội chỉ là nguyên mẫu, qua nguyên mẫu ấy, bản thân nghệ sỹ phải sáng tạo mới để tạo dấu ấn cho người xem, thông qua tài năng và lao động nghệ thuật của mình. Vẽ phố cổ quan trọng nhất phải vẽ được hồn cốt của nó, chứ không phải chỉ vẽ bên ngoài. Chúng ta vẽ những con phố mà người xem có cảm giác là con người đang sống ở đó, như thế mới thành công.
Xin cám ơn họa sỹ!