
Ibrahimovic có lẽ là một trường hợp đặc biệt của bóng đá thế giới, bởi tài năng và tính cách khác người của anh. Ibra là mẫu tiền đạo mà bất cứ huấn luyện viên nào cũng muốn sở hữu. Không chiến tốt, khéo léo, kỹ thuật cá nhân, sút xa, đá phạt đều tốt và thường có khả năng làm những điều không tưởng. Trước đây, khi Ibra còn thi đấu dưới màu áo của Inter, đồng đội chỉ cần cướp được bóng, chuyền cho anh và sau đó để mặc anh tự biên tự diễn. Theo thống kê, Ibra ghi được khoảng 176 bàn/300 trận, một hiệu suất chứng minh giá trị của anh.
Tuy vậy, nếu có điều gì khiến người ta không ưa Ibra thì đó chính là tính cách kiêu ngạo quá mức của người khổng lồ này (cao 1,95m). Còn nhớ, ngày ở Ajax, người ta vẫn truyền tai nhau câu nói đầy tính ngông cuồng của Ibra: “Ta là Ibra còn các người là ai?”. Ibra chưa từng đạt Quả bóng Vàng châu âu, nhưng xét về độ vênh có lẽ anh phải đứng thứ nhất. Dù mang quốc tịch Thụy Điển nhưng cha mẹ Ibra là người Bosnia và Croatia, có lẽ vì vậy mà tính cách anh trái ngược với tính khiêm nhường đặc trưng của người Thụy Điển. Ibra cũng không phải là người trung thành. Anh từng khoác áo những đội bóng lớn như Ajax, Juventus, Inter, Barcelona và hiện được cho AC Milan mượn. Có lẽ hiếm cầu thủ nào lại khoác áo cả 3 CLB lớn của bóng đá Italy như Ibra, trong đó có những đội bóng không đội trời chung như Inter và AC Milan. Khi Juve bị giáng xuống hạng do vụ Calciopoli, Ibra là người đầu tiên nhảy khỏi con tàu đắm và ác nghiệt thay, anh lại chọn Inter, kẻ được hưởng lợi nhiều nhất bởi scandal của Juve. Ibra đến Inter với giá 24,8 triệu euro và trở thành người được hưởng lương cao nhất đội bóng. Đó là thời kỳ người ta gọi Inter là đội bóng của Ibra và phần còn lại. Ibra giành được danh hiệu Vua phá lưới với Inter vào mùa giải 2008-2009 với 25 bàn và cùng Inter vô địch 3 mùa liên tiếp.
Tuy là vua ở Seria A và Ibra vẫn bị coi là hổ giấy ở đấu trường châu âu. Bằng chứng là Inter có anh thường xuyên bị loại sớm tại Champians League. Như hiểu mình sẽ không có tương lai nếu ở lại Inter, Ibra nằng nặc đòi ra đi, đến một CLB có thể giúp anh thỏa mãn giấc mơ châu âu. Và Ibra đã chọn Barca với bản hợp đồng kỷ lục 46 triệu euro, cộng thêm Eto’o. Ibra đã khởi đầu không thể tốt hơn khi ghi bàn trong cả 4 trận đầu tiên, nhưng sau đó chấn thương cùng phong độ giảm sút khiến đóng góp của Ibra vào lối chơi của Barca ngày càng ít. Nghiệt ngã thay, năm đó, Inter - đội bóng mà anh dứt áo ra đi lại đánh bại chính Barca, sau đó giành cú ăn 3 vĩ đại. Còn Ibra chỉ ghi được vỏn vẹn 16 bàn, quá ít so với giá trị và những gì người ta kỳ vọng. Ibra là mẫu cầu thủ thích mình là trung tâm của lối chơi, mọi đường lên bóng đều tập trung vào anh. Nói tóm lại, anh thích được phục vụ hơn là đi phục vụ người khác. Điều này giải thích vì sao Ibra không hòa mình được vào lối chơi tập thể của Barca. Ibra phải ngồi dự bị ngày càng nhiều và cuối cùng, hè vừa qua, anh được Barca đồng ý cho AC mượn Ibra kèm điều khoản mua đứt 24 triệu euro và 74 triệu bảng để trả lương cho anh (hiện Ibra là người hưởng lương cao nhất Seria A - 9 triệu euro/mùa).
Nhiều cầu thủ thường nói những điều tốt đẹp và không tránh khỏi cảm xúc khi đối đầu với đội bóng cũ. Nhưng Ibra là ngoại lệ. Không CLB nào là ngôi nhà thực sự của anh, đơn giản, đó chỉ là nơi anh đến thi đấu, như một cầu thủ chuyên nghiệp. Việc đưa Ibra đến San Siro đã tạo cho AC Milan bộ tứ siêu đẳng Ibra - Pato - Ronaldinho - Robinho. Giữa tuần trước, Ibra và Ronaldinho đã chứng minh đẳng cấp với những pha phối hợp tuyệt đẹp giúp Ibra ghi 2 bàn vào lưới Auxerre.
Trong một bảng đấu được đánh giá là bảng tử thần với Real, Ajax, AC Milan và Auxerre thì điểm số trong mỗi trận đều quan trọng và việc chắt chiu từng điểm trước cuộc chạm trán quyết định với Real là tối cần thiết. Chúng ta cùng chờ màn thể hiện của Ibra khi quay về mái nhà xưa.