VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 21:09 | 18/12/2014 (GMT+7)
.

Tiểu phẩm: Phí “thân thiện”

30/11/2008
Đưa con đi học mẫu giáo về, vợ tôi khoe rối rít:
- Chà chà! Năm nay cô giáo ra tận cổng trường, niềm nở chào hỏi phụ huynh, dắt các cháu lên tận tầng hai. Chả bù với trước đây phụ huynh phải đưa con vào tận lớp, cô giáo còn quàu quạu mặt, hỏi không buồn đáp.

      - Phải thế chứ! Học sinh là thượng đế kia mà!
      - Sao lại có sự thay đổi đột ngột thế không biết. – Vợ tôi vẫn tỏ ra băn khoăn.
      Tôi nghĩ một lát rồi thủng thẳng trả lời:
      - Nghe bảo ngành giáo dục có cuộc vận động trường học thân thiện. Có lẽ họ tập thân thiện với phụ huynh đấy.
      Khai giảng được một tuần, thằng con tôi có vẻ cũng thay đổi tính nết. Mọi hôm ấy à, phải dùng cái roi dâu quất vào mông nó mới chịu dậy, rồi hai vợ chồng trổ hết tài dân vận dỗ dành kèm thêm mấy gói bim bim bỏ cặp nó mới chịu đến lớp. Còn bây giờ, mới bảnh mắt nó đã cuống cuồng giục mẹ mặc quần áo đẹp đến trường.
      - Lớp cô Mai vui lắm. Cơ man là đồ chơi, ôtô này, máy bay này, bộ xếp hình này, có cả súng bắn đoạch đoạch nữa. Ở nhà ta buồn lắm, chẳng có gì cả.
      Tôi mừng thầm trong bụng. Làm cho bọn trẻ thích đến trường đâu phải dễ. Môi trường có thân thiện mới hấp dẫn chúng nó chứ. Năm nay, nhất định thằng con tôi sẽ không nằm trong tốp ten những đứa ngốc nghếch nhất.
      Với niềm tin đó, tôi vui vẻ nhận lời thay vợ đi họp phụ huynh, một việc chán ngắt mà lâu nay tôi thường đùn đẩy cho nàng.
      Bước qua cổng trường, tôi đã thấy sửng sốt: đúng là trường ra trường, lớp ra lớp. Các lớp học mới được sửa chữa lại, sơn màu đỏ tươi. Sân chơi lát gạch. Hội trường lớn vừa  mới xây xong đang chuẩn bị làm lễ khánh thành.
      Đúng như vợ tôi ca ngợi, cô giáo mặc áo dài tha thướt ra tận cổng đón từng phụ huynh dẫn vào lớp, trước đây có phụ huynh đi họp lạc lớp vì không ai chỉ dẫn. Mỗi bàn học có một lọ hoa tươi. Góc phòng, thùng nước chè xanh nóng hôi hổi.
      Mở đầu cuộc họp, cô giáo giải thích thế nào là trường học thân thiện. Tiếp đến cô phân tích vì sao phải cho các cháu mặc đồng phục, phải mua sắm thêm đồ chơi điện tử, phải xây dựng hội trường lớn để phụ huynh ngồi họp thoải mái và các cháu có nơi thi văn nghệ, thời trang và thi hoa hậu Bé ngoan. Sân chơi phải biến thành công viên có cây xanh, hoa tươi, vòi phun nước... Vừa phân tích cô vừa hỏi: các vị có nhất trí không ạ?
      Ai mà chẳng nhất trí kia chứ, nhất là việc tăng thêm chất dinh dưỡng cho các cháu, chống còi xương, mau tiến kịp trẻ em châu Âu.
      Chúng tôi đồng thanh hô vang như sấm: nhất trí. Có người còn hét lên nhất trí 3 lần.
      Tiếp đến, ông Hội trưởng Hội phụ huynh nói: nhà trường đã thân thiện với học sinh với phụ huynh, chúng ta cũng phải đáp lại. Ngày 20.11 năm nay, hội chủ trương làm lễ thật hoành tráng, thật thân thiện với các cô giáo. Không chỉ hoa tươi, nón bài thơ như mọi năm mà cần phải thiết thực giúp các cô vượt qua cơn bão giá cuối năm.
      Mọi người lại đồng thanh nhất trí tuy còn giảm hơn. Sau cùng mọi người được phát một tờ giấy ghi đầy đủ các khoản đóng góp. Tôi liếc vào con số cộng cuối cùng và giật thót người. Xem ra khoản phí này không thân thiện lắm với thu nhập hai vợ chồng công chức.

Huỳnh Cương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang