VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 15:34 | 24/09/2019 (GMT+7)
.
Giáo dục nghề nghiệp - Chìa khóa phát triển nguồn nhân lực

Bài 3: Quan hệ “con gà - quả trứng”

07:48 | 28/08/2019
Trường nghề giảng dạy lý thuyết, đưa học viên đến thực hành, thực tập tại nhà máy, xí nghiệp… thậm chí đã là câu chuyện lỗi thời trong bối cảnh hiện nay. Liên kết nhà trường - doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động cần đẩy lên mối quan hệ mới, bằng cơ chế ràng buộc hai chiều.

>> Bài 2: Có bột phải gột nên hồ

>> Bài 1: Lọt sàng nhưng chẳng xuống nia

Không thể ngồi chờ

2018 là năm đột phá trong thực hiện đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chọn 10 trường làm thí điểm kết nối với 15 tập đoàn, tổng công ty để đào tạo 100.000 lao động chất lượng cao theo yêu cầu của doanh nghiệp. Khởi đầu quan trọng này tạo ra hướng đi mới cho các trường nghề.

TP Hồ Chí Minh đang tổ chức thí điểm đặt hàng đào tạo, đào tạo kép tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn, thay vì giai đoạn trước quan hệ trường nghề với doanh nghiệp (DN) chỉ để gửi học viên đến thực tập. Cái lợi rõ nhất là đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động trình độ cao sang các thị trường nước ngoài “khó tính”. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh nằm trong nhóm trường được thí điểm mô hình này. Hiệu trưởng Phạm Hữu Lộc đánh giá, đây là hướng đi đem lại hiệu quả cao. Theo đó, 70% chương trình giảng dạy lý thuyết và thực hành các chuyên ngành cơ bản, 30% chương trình chuyên sâu thì đưa ra DN đào tạo. “Lưu ý là đưa ra đào tạo chứ không phải thực hành. Tức là, khi đào tạo, nhà trường và DN phải xây dựng các chương trình thống nhất, bài bản, khác với thực tập”.

Nhiều ý kiến ghi nhận, trong giai đoạn hiện nay, hướng liên kết như vậy là hợp lý, có điều lan rộng được mô hình này không? Thực tế nhiều trường chủ động tìm, bắt tay với DN nhưng vướng không ít. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Hằng băn khoăn: “Với DN, chúng tôi coi họ như là mình. Nhưng có chuyện vừa rồi một DN ở Quảng Ninh vào, muốn đầu tư 11 tỷ đồng cho nghề chế biến món ăn, tuy nhiên ngồi nói chi tiết thì động thủ tục này, quy định kia, không đơn giản, nên tới giờ chưa thành công”.

Qua thực tế làm việc tại cơ sở, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Tạ Văn Hạ cho rằng trong số không ít trường còn có sức ì lớn, nhiều trường đã bật lên, không ngồi chờ học sinh cũng như nâng cao chất lượng đào tạo bằng giải pháp gắn kết với DN. Chẳng hạn, ngành nuôi tôm công nghệ cao đang có nhu cầu lớn về nhân lực, trường nghề không có thiết bị nhưng vẫn nhận đào tạo theo đặt hàng của DN, bằng cách mượn cơ sở vật chất của DN đó. Song gắn kết không chỉ nhằm tận dụng trang thiết bị hiện đại của DN, cho sinh viên đến thực tập, thực hành, mà DN còn đưa ra tín hiệu ngược để trường phân tích, đánh giá công tác đào tạo, điều chỉnh chất lượng, quy mô học sinh...

Tuy nhiên, nhiều trường nghề gắn kết với DN nhưng chưa có cơ chế, chính sách ràng buộc cụ thể để DN tham gia, nói cách khác chưa có quan hệ chặt chẽ giữa đào tạo và làm nghề. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề liên quan đến đặc thù ngành nghề, cơ chế chưa thể hiện được hết. ĐBQH Tạ Văn Hạ lấy ví dụ nghề đào tạo sửa chữa xe máy, một người có xưởng sửa chữa xe Honda tuyển 5 người phục vụ, hàng ngày các em được tiếp cận máy móc, ông chủ truyền nghề, không mất học phí, sau này ra có điều kiện thì tự mở cửa hàng, không thì làm thuê. “Rõ ràng, những người đó chỉ thiếu tấm bằng thôi. Thế thì trường nghề có liên kết với họ không? Không ít vấn đề như vậy đang đặt ra”.


Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ dự tiết thực hành của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
Ảnh: Thái Minh

Ràng buộc chặt chẽ

Gắn kết trường nghề với DN, đào tạo bám sát thị trường lao động là hướng tất yếu, thế nhưng sẽ là thách thức lớn ở những nơi điều kiện kinh tế khó khăn. Như ở Lai Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải cho biết, thực tế trên địa bàn chủ yếu là DN nhỏ, đầu tư trong lĩnh vực nông lâm là chính, thu nhập của DN cũng bấp bênh, gọi là DN lớn cũng chỉ rất nhỏ so với miền xuôi... Tất nhiên, trường nghề có liên kết với các DN này nhưng kém hiệu quả bền vững.

Chia sẻ khó khăn trong công tác GDNN, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Cao Đình Thưởng, thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, gợi ý, các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa như Lai Châu cần tích cực ký kết hợp tác với DN ngoài tỉnh. Có điều nên lường mặt trái của nó là lao động đi xa, sau một thời gian tăng trưởng nóng, lao động trở về cần tái đào tạo để thích ứng bền vững với điều kiện địa phương. Do đó, cũng nên tính đến chuyện dạy nghề gắn với xuất khẩu lao động, dạy nghề đồng thời tạo ra phong trào khởi nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới, đáp ứng phát triển bền vững...

Thực trạng tại các địa phương cho thấy, tâm lý chung của DN hiện nay vẫn là sử dụng một phần lao động đã có tay nghề, còn lại tuyển lao động chưa qua đào tạo rồi mở chương trình hướng dẫn ngắn hạn đáp ứng nhu cầu ngay tại DN. “Suy cho cùng, sản phẩm của nhà trường là nhân lực mà tài sản lớn nhất của DN cũng là nguồn nhân lực. Kỳ vọng của chúng tôi là làm sao hai bên gặp nhau trên cơ sở tương quan ràng buộc chặt chẽ. DN phải coi trọng công tác đào tạo của trường nghề; ngược lại trường nghề cũng phải lắng nghe xem DN cần gì, mong muốn điều gì”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Triệu Thế Hùng nhấn mạnh.

Ông Triệu Thế Hùng đi từ thực tế Hà Nội - địa phương đi đầu trong việc đưa ra chỉ đạo, chính sách gắn GDNN với thị trường lao động, với DN, tuy nhiên Thủ đô cũng cần xác định rõ mối quan hệ này không chỉ nằm ở khuyến khích mà phải có cơ chế đặc thù, bảo đảm gắn kết mạnh mẽ, rõ ràng, mang lại lợi ích đôi bên. Từ đó để thấy rằng, nếu đi theo lối mòn truyền thống thì không những làm lạc hậu GDNN, mà còn kéo thụt lùi chất lượng nhân lực quốc gia. “Thế giới bây giờ khác nhiều, học cái hôm nay phải mới hơn hôm qua, lấy thực tế làm trung tâm để GDNN”.

Lê Thư
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang