VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:55 | 15/07/2019 (GMT+7)
.

Thế rồi con lớn!

08:22 | 02/06/2019
Trong lễ tốt nghiệp tiểu học, nó và các bạn được trao một tờ giấy in câu nói của nhà bác học Edison: “Luôn có cách tốt hơn cho mọi thứ. Hãy tìm nó!”. Và chỉ cần mỗi đứa trẻ hiểu rằng nhất định phải đi tìm, và tìm bằng được - một CÁCH TỐT HƠN hoàn cảnh hiện có, thì điều đó chính là Giáo Dục!

Trước khi chấp nhận chuyển sang trường mới, nó phải đi xe buýt từ nhà mới ở ngoại thành đến trường cũ ở nội đô, nguyên một quãng đường dài tận tới 25km. Chỉ vì nó quá yêu mái trường nó đã gắn bó suốt 4 năm tiểu học. Nó đã khóc không biết bao nhiêu lần và thề bồi chấp nhận vất vả, chấp nhận dậy từ 5giờ30phút ngày mùa đông và sẵn sàng đi xe buýt 50km mỗi ngày. Chỉ cần vẫn được học ở trường cũ.

“Phía sau mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng biệt cần tôn trọng. Và nhà trường không chỉ dạy chữ, nhà trường là nơi tạo nên một Con Người kiêu hãnh, có lương tri và tự tin, con người ấy tìm ra được đâu là “mỏ quặng” tiềm ẩn trong chính nó”.

Tôi thuyết phục nó đi học thử ở trường mới 2 ngày, với điều kiện phải hứa với nó là không được ép nó xa trường cũ. Ngày đưa nó đến trường mới, khi cô giáo trẻ dắt tay nó vào lớp, nó ngoái lại nhìn mẹ, nước mắt lăn ướt má. Ánh mắt vừa cầu cứu, vừa hoảng sợ bị bỏ lại, vừa oán giận. Buổi chiều tới đón nó, từ xa thấy nó đi lủi thủi một mình, trước và sau nó tụi trẻ con khác đạp xe và đi bộ theo nhóm vui tíu tít. 

Sau đó bố mẹ lao vào làm công tác “dân vận” với nó, như vấp vào bức tường đá. Nó đóng tai. Kiên trì thuyết phục, cuối cùng nó cũng đồng ý học thử ở trường mới thêm 2 tháng, nếu sau 2 tháng nó vẫn đòi về trường cũ - bố mẹ phải chấp nhận. 

Để đuổi chương trình học, các cô kèm nó ngoài giờ để, nhưng ngoài giờ học, các bạn chưa chấp nhận nó. Rất nhiều tối, nó khóc lóc van xin về trường cũ - dù chưa hết thời gian “học thử”. Nghe nó kể chuyện, tôi rất xót: “Con đến cạnh các bạn, các bạn bảo “cậu ra chỗ khác đi”! Bữa ăn, con phải ôm bát ngồi ăn riêng một góc vì nhóm các bạn gái không cho ngồi cùng. Đi học về, con đi cạnh, các bạn liền chạy nhanh lên. Con rất bơ vơ...”. Hỏi chuyện, cô giáo bảo nó nghịch và không tập trung, nên làm phiền các bạn. Tôi và cô thống nhất: Một mặt, cô trò chuyện và tạo cơ hội để các bạn thân thiện và đón nhận nó, còn lại - nó phải tự cố gắng. Nó phải hiểu không được làm phiền người khác bởi cá tính của nó. Những ngày kiên nhẫn vừa mềm mỏng lắng nghe vừa khắc nghiệt không thỏa hiệp ấy thật sự vất vả. Nhiều lần nhìn nó đi học với bước chân trĩu nặng, tôi đã suýt đầu hàng, “vác” nó về trường cũ. 

Hết 2 tháng “học thử”, nó hỏi: “Nếu con quay lại trường cũ, bố mẹ vất vả lắm phải không?”. Tôi bảo: “Chúng ta luôn phải ăn tối vào lúc 9 giờ, và con kiệt sức không học được chữ nào, con thiếu ngủ trầm trọng. Mình cũng không còn thời gian chơi với nhau nữa. Bố gần như vứt hết công việc để từ đầu Hà Nội bươn về cuối Hà Nội chờ đón con cuối chiều”. Nó im lặng, và cả nhà hiểu nó đã chấp nhận như không còn lựa chọn khác. 

Phải mất đúng 4 tháng, nó mới xác nhận mình đã thuộc về trường mới. Nó bảo nó sẽ không về thăm trường cũ nữa - “con không muốn phải thương nhớ tiếp tục...”. Ôi, để gắn bó với thương yêu mới, nó hiểu rằng phải đi tiếp và tránh ngoái đầu lại, tránh bịn rịn mãi với ký ức!

Trong ngôi trường mới, nó vẫn là nó với sự tò mò khôn cùng, bắng nhắng nhặng xị, sợ môn toán chết khiếp, và còn nguyên một vùng trời bí mật tự nó thích thú với cây cối - con vật. Niềm say mê thủ công, mỹ thuật và các trò nghịch giờ được “chắp cánh” trong các dự án sáng tạo. Nó được tôn trọng cá tính khác biệt, nhưng sự nghiêm khắc vẫn đủ cho bọn trẻ ý thức về trách nhiệm, sự ghi nhận cho chúng lòng tự hào khi được nhìn nhận là những con người bé nhỏ đáng tin và văn minh. 

  Nó đã hòa hợp được với các bạn, cùng ăn cơm, chơi đùa, đạp xe quần quật, khám phá các xó xỉnh đầy cỏ hoa. Ngày nào cũng hội hè triền miên, vui sướng phấn khích, bẩn thỉu nhem nhuốc chua loét mồ hôi. Chúng nó đen nhẻm, chân tay rắn chắc, khỏe mạnh và sinh động - nhìn yêu kinh khủng, nhất là khi cả lũ đạp xe đến trường trên con đường mà mọi người lớn đều dạt ra nhường chúng nó, không có các phương tiện giao thông khác làm phiền, từ cây cối đến con người đều bảo bọc tụi nó trong sự an toàn và yên tâm.

Mùa hè này, nó và các bạn của nó tốt nghiệp tiểu học. Khi nó đặt vào tay tôi các bằng khen nó được nhận: Học sinh sáng tạo nhất, học sinh có thành tích vượt trội môn Tiếng Việt và tiếng Anh, học sinh xuất sắc các môn quốc tế... tôi thực sự choáng. Vì tôi cứ đinh ninh nó đi học vui vẻ hạnh phúc nhưng về cơ bản là học cũng xoàng, vì từ lớp 3 tôi không kèm và không dạy nó học nữa. Vì quả thật tôi cũng chẳng biết dạy gì. Những thứ nó học, tôi hoàn toàn ngơ ngác. Tôi chỉ cố sức nhồi vào đầu nó bốn chữ: “Tự - Chịu - Trách - Nhiệm”. 

Cả hành trình gần 10 năm đi học của con, tôi chưa một lần ngó vào camera xem nó ở trường thế nào. Tôi tin cô giáo và nhà trường, tôi không thích cách gắn camera để theo dõi giáo viên trong công việc của họ. Sổ liên lạc phụ huynh và cô giáo tôi rất ít ký, vì không biết viết gì. Một chữ ký cho xong thì rõ ràng tôi thấy không cần. Còn nói chuyện với cô giáo, từ khi con 18 tháng tuổi tới bây giờ, tôi chỉ có một điều tha thiết: “Xin cô hãy kiên nhẫn với con!”. Và tôi đã nói chuyện, đã viết vào sổ liên lạc một vài lần điều ấy, đâu thể cứ lặp đi lặp lại mãi câu đó. Mỗi đứa trẻ có một “từ khóa” quan trọng để nhà trường hiểu đặc điểm đối xử với “con - người - riêng - biệt” trong đứa trẻ ấy. Và nó luôn nhận được sự kiên nhẫn ở những ngôi trường nó học. Phía sau mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng biệt cần tôn trọng. Và nhà trường không chỉ dạy chữ, nhà trường là nơi tạo nên một Con Người kiêu hãnh, có lương tri và tự tin, con người ấy tìm ra được đâu là “mỏ quặng” tiềm ẩn trong chính nó. 

Trong lễ tốt nghiệp tiểu học, nó và các bạn được trao một tờ giấy in câu nói của nhà bác học Edison: “Luôn có cách tốt hơn cho mọi thứ. Hãy tìm nó!”. Và chỉ cần mỗi đứa trẻ hiểu rằng nhất định phải đi tìm, và tìm bằng được - một CÁCH TỐT HƠN hoàn cảnh hiện có, thì điều đó chính là Giáo Dục!

Tuỳ bút của Nguyễn Quỳnh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:41 08/07/2019
Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD - ĐT) MAI VĂN TRINH cho biết, sau sự cố năm 2018, Bộ GD - ĐT ý thức rõ khâu chấm thi rất quan trọng, dễ dẫn đến sai sót và có thể nảy sinh gian lận, nên năm nay đặc biệt lưu ý các Hội đồng chấm thi không được chủ quan, dù ở khâu nhỏ nhất. Bộ cũng chỉ đạo các Sở GD - ĐT củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để không xảy ra nghẽn mạng khi công bố kết quả thi, dự kiến vào ngày 14.7 tới.
Quay trở lại đầu trang