VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 12:17 | 21/10/2019 (GMT+7)
.

Di sản nhìn từ giá trị vật chất

08:30 | 09/04/2019
Bảo tồn hay phát triển là hai lựa chọn mà nhiều thành phố đặt ra khi đứng trước các di sản đô thị. Tuy nhiên, kinh nghiệm thành công của nhiều quốc gia cho thấy, những công trình lịch sử, không gian được gìn giữ, tận dụng để đáp ứng đòi hỏi về kinh tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng trong giai đoạn mới.

Bảo tồn tốt có lợi hơn xây mới

Đã có thời kỳ, phát triển luôn được xem là mâu thuẫn với bảo tồn. Trước một di sản, người làm bảo tồn thường đưa ra nhiều giá trị của di sản, đòi hỏi công trình phải được gìn giữ nguyên trạng; quan điểm dựa trên lý lẽ kinh tế nếu có đưa ra, sẽ gặp phải các lo ngại làm mất đi những giá trị không thể đo đếm, chứa đựng trong đó. Tuy nhiên, gần đây, giá trị kinh tế của di sản đã được nhắc đến nhiều hơn, bên cạnh yếu tố văn hóa, lịch sử, thẩm mỹ, giáo dục, môi trường...

Việc đưa di sản vào khai thác phục vụ lợi ích kinh tế là chuyện khá cũ ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, điều này còn mới mẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, khung pháp lý chưa chặt chẽ. Tuy nhiên, việc bảo tồn gắn với khai thác giá trị di sản đã được nhiều tỉnh, thành phố đặt ra. Đặc biệt tại Hà Nội, việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản đã tạo sự hấp dẫn, bản sắc riêng cho thành phố.


Nhà hát Lớn Hà Nội nhìn từ trên cao 
Nguồn: ITN

Hoàn Kiếm là một trong những khu vực lõi của di sản Thủ đô. Với diện tích chỉ hơn 5km2, nhưng có đậm đặc công trình di sản, gồm: Khu vực phố cổ - Di tích Quốc gia; khu vực Hồ Gươm - Di tích Quốc gia Đặc biệt; khu phố Pháp và ngoài đê sông Hồng. Những năm gần đây, việc bảo tồn di sản đã đem lại lợi ích lớn về mặt kinh tế cho quận. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long lấy ví dụ dự án chỉnh trang phố Tạ Hiện, được khởi động cuối năm 2010, sử dụng hoàn toàn ngân sách quận. Khi đặt vấn đề trùng tu tuyến phố, người dân không ủng hộ, thậm chí phản đối từ phương án kiến trúc đến kỹ thuật, bởi họ cho rằng cải tạo như vậy không mang lại kết quả gì. Thời điểm đó, mỗi cửa hàng trên phố Tạ Hiện cho thuê khoảng 5 - 10 triệu đồng, nhưng hiện nay đã tăng khoảng 8 lần, 80 - 100 triệu đồng. Hàng Buồm là phường có tỷ lệ người không có việc làm thấp nhất quận, nhưng mức sống của người dân cao hơn. Tương tự, việc tổ chức phố đi bộ quanh Hồ Gươm vào cuối tuần từ năm 2015 cũng gặp phản đối từ người dân, nhưng giờ nếu bỏ phố đi bộ, cộng đồng sẽ không đồng ý...

“Nếu có phương pháp nghiên cứu khoa học, bảo tồn tốt, thì giá trị kinh tế từ di sản mang lại cao hơn so với xây lại công trình mới. Để bảo tồn và phát huy di sản đô thị Hà Nội, những năm gần đây, tìm ra các nguồn lực trong xã hội, nâng cao nhận thức của người dân cùng tham gia bảo tồn di sản, đã tạo động lực mới cho phát triển kinh tế” - ông Phạm Tuấn Long khẳng định.

Hiểu đúng giá trị di sản

Không chỉ Hà Nội, nhiều tỉnh, thành phố đã đưa di sản vào khai thác phục vụ phát triển, nhưng quá trình này đòi hỏi phải điều tiết với liều lượng hợp lý. Trước sức hút của du lịch, đang có tình trạng xây dựng ồ ạt các công trình xung quanh để phục vụ nhu cầu của du khách; hoặc lấy danh bảo tồn, nhưng thực tế là làm mới nhiều hơn, thay đổi không gian, phai nhạt giá trị di sản. Ví dụ, tại Hạ Long, đang có nhiều dự án xây dựng tòa nhà cao tầng ở sát biển, mang lại giá trị dịch vụ du lịch cao cấp, nhưng ảnh hưởng tới cảnh quan thiên nhiên. Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, trong bảo tồn và phát triển đô thị, phải làm cho mọi người đều có lợi ích, giàu lên và phong phú về văn hóa, xã hội, phát triển nhưng vẫn giữ được di sản.

Bên cạnh đó, việc tính đếm lợi ích kinh tế của di sản cũng gây hệ lụy là di sản chưa thể khai thác, đem lại giá trị kinh tế sẽ ít được quan tâm, bị xuống cấp; hoặc nhiều công trình di sản bị đập đi, thay thế bởi các tòa nhà cao tầng. Mới đây, Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm TP Hòa Bình, TP Đà Lạt đã nhận được nhiều góp ý, khi thay vào những công trình mang dấu ấn lịch sử, ký ức đô thị là những khu thương mại phức hợp...

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng: Đà Lạt có tỷ lệ cây xanh lớn, tòa nhà thường không cao quá ngọn cây, nhưng xu hướng mới là xây những ngôi nhà có khối tích lớn, cao tầng, làm xung quanh nóng lên, mất đi vẻ đẹp mơ màng nơi đây. Việc xây dựng nhiều công trình cao tầng có lợi ngắn hạn cho nhà đầu tư, nhưng nếu tiếp tục như vậy, Đà Lạt sẽ đánh mất những giá trị đã được xác lập trong quá khứ, dần vắng khách du lịch, trong khi đây vẫn là nguồn thu chính của thành phố này.

“Hiểu đúng giá trị di sản, bảo tồn thích ứng trong cuộc sống mới là giải pháp cho các đô thị. Nên gìn giữ di sản, bởi ở đó chứa đựng câu chuyện của đô thị, ký ức của cộng đồng và nếu thế hệ sau không biết được những câu chuyện ấy thì thật đáng tiếc. Di sản có cả giá trị hữu hình và vô hình, giá trị tinh thần lớn hơn giá trị vật chất, giá trị ấy đi cùng thời gian” - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Quốc Thông khẳng định. Về vĩ mô, bảo tồn di sản không chỉ lấy yếu tố đòn bẩy là lợi nhuận làm mục tiêu cuối cùng mà là những lợi ích cao cả hơn, mang tính nhân văn hơn, không chỉ cho lợi ích trước mắt mà cho tương lai. Đó là việc sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả, nhân văn nguồn tài nguyên, gồm cả thiên nhiên và văn hóa.

Ngọc Phương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang