VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 17:00 | 18/08/2019 (GMT+7)
.

Nỗ lực tìm lại dòng tranh xưa

16:12 | 29/01/2019
Sáng 29.1, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội tổ chức ra mắt cuốn sách “Dòng tranh dân gian Kim Hoàng”. Cùng với dự án Khôi phục tranh dân gian Kim Hoàng, cuốn sách như một nỗ lực để khẳng định vị trí của dòng tranh này trong dòng chảy chung của tranh dân gian Việt Nam.

Tranh Đỏ trở lại sau 7 thập niên

Dự án Khôi phục tranh dân gian Kim Hoàng được triển khai từ năm 2016 đến nay, tập hợp nhiều nghệ nhân và nhà sưu tầm tranh dân gian Việt Nam, các họa sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử mỹ thuật... Trong quá trình nỗ lực từng bước lần tìm lại quê hương của dòng tranh này là thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội (cách trung tâm Thủ đô khoảng 15km), qua khảo sát thực tế, những người thực hiện đã tìm được một số cụ cao niên là người đã trực tiếp chứng kiến việc làm tranh, bán tranh. “Nghe các cụ kể lại, nhờ các cụ giám định màu tranh cơ bản của Kim Hoàng, cách làm, cách phân phối tranh qua hệ thống chợ quê xứ Đoài… chúng tôi đã dựng lại được hình ảnh của làng nghề này ở buổi hoàng kim của nó” - bà Thu Hòa - chủ dự án chia sẻ.


Tranh lợn của làng Kim Hoàng
Hiện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn lưu giữ tranh đôi gà, thường được gọi là Thần kê và tranh lợn của Kim Hoàng. Tại ngay làng Kim Hoàng còn lưu lại tranh khổ lớn “Đức Lưu Quang” và “Phúc Mãn Đường”, một vài bức tranh dân gian khác nữa. Dường như chính tại Kim Hoàng không còn nhiều tranh đã từng nổi tiếng một thời và được mệnh danh là dòng “tranh đỏ Kim Hoàng”. Tuy nhiên, trong quá trình khôi phục, bà Hòa cùng cộng sự đã tiếp cận được một tài liệu quý, trong đó có nhiều bức tranh dân gian Kim Hoàng. Đó là tập sách “Tranh dân gian Việt Nam” xuất bản năm 1960 do học giả người Pháp Maurice Durand nghiên cứu. Khi công bố công trình của mình, ông cũng không ngờ được trong các bức tranh mình sưu tầm lại có những dòng tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống và cả Kim Hoàng.

Từ đây, con đường khôi phục dòng tranh xưa đã vắng bặt trên thị trường suốt 7 thập niên có những tín hiệu tích cực. Các thành viên trong dự án đã lọc được nhiều bức tranh Kim Hoàng trong sách của ông để bước đầu xác định lại “chất” Kim Hoàng độc đáo trong từng bức tranh, có sự góp ý của các cụ trong làng, của nhiều họa sĩ: Các màu tạo nên thương hiệu “dòng tranh đỏ Kim Hoàng”, bố cục tranh, các chữ Hán Nôm trong tranh… Nhiếp ảnh gia Lê Bích, thành viên dự án cho biết: Định danh dòng tranh Đỏ Kim Hoàng là công việc khó khăn, phức tạp, vì tư liệu gốc không còn. Ví như nói tranh Kim Hoàng là tranh đỏ, nhưng màu tranh cụ thể ra sao cũng khó xác định. Qua tìm hiểu, nghiên cứu chúng tôi thấy rằng, tranh Kim Hoàng được in trên giấy màu đỏ điều, đỏ cam, cánh sen và màu vàng yến...


Cuốn sách “Dòng tranh dân gian Kim Hoàng” được hình thành từ nỗ lực khôi phục dòng tranh này
Đến nay, sau một thời gian nỗ lực, dự án đã phục hồi được 33 mẫu tranh khắc gỗ. Bên cạnh đó, 19 mẫu được vẽ tay. Ngoài ra dự án cũng tạo mới được một số mẫu như: tranh Nghê (lấy mẫu từ đền Vua Đinh - vua Lê, Ninh Bình), và 3 bức tạo mẫu mới theo họa tiết hoa văn trang trí ở đình làng Kim Hoàng: “Em bé bắn cung”, “Em bé cưỡi phượng”, “Đấu vật”… Qua quá trình nghiên cứu, dự án đã có những thành quả bước đầu, và cũng là cơ sở để các tác giả tập hợp lại hình thành cuốn sách “Dòng tranh dân gian Kim Hoàng”.

Dựng lại hình ảnh làng tranh xưa

Cuốn sách “Dòng tranh dân gian Kim Hoàng” của nhóm tác giả gồm nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa, GS.TS Trịnh Sinh và nhiếp ảnh gia Lê Bích, sách do NXB Thế giới ấn hành. Cuốn sách gồm 3 chương, với 346 ảnh màu minh họa, 24 tài liệu tham khảo và trích dẫn.


Cuốn sách “Dòng tranh dân gian Kim Hoàng” 
Trong chương 1, các tác giả khảo tả về làng Kim Hoàng, cái nôi của dòng tranh dân gian này. Đây là một làng Việt cổ điển hình của xứ Đoài xưa với ngôi đình cổ được xây dựng từ năm 1704 với các mảng chạm khắc gỗ điển hình của thời Lê Trung Hưng. Chính những mảng chạm gỗ trong Đình đã gần gũi với các đề tài tranh dân gian, đã làm cho các giả định về niên đại dòng tranh này có khả năng từ đầu thế kỷ XVIII hoặc sớm hơn. Làng còn lưu lại nhiều phong tục, tập quán xưa được ghi rõ trong hương ước như cấu trúc theo dòng họ, theo phe giáp, bộ máy điều hành làng xã, có cả bản Hương ước được ghi chép đầy đủ. Nhiều điều lý thú về ngôi làng này được ghi lại, cùng với các hình ảnh mô với nhiều góc chụp khác nhau, cho người đọc những góc nhìn toàn cảnh làng Kim Hoàng từ trên cao cho tới cận cảnh về từng họa tiết chạm khắc trong đình làng. Bên cạnh đó, là những hình ảnh sinh động mô tả quá trình khôi phục tranh, in tranh, và những giao lưu, triển lãm giới thiệu tranh Kim Hoàng với công chúng trong nước và quốc tế.

Trong chương 2, nhóm tác giả đi sâu vào vấn đề khôi phục dòng tranh dân gian này, căn cứ vào việc khảo sát thực địa, tham khảo các tài liệu, phân tích và liệt kê được những bức tranh Kim Hoàng có trong sách của M. Durand, phương pháp tạo ra những bức tranh đó trong một bản thống kê “Xác định tranh Kim Hoàng trong sách của M. Durand ở bản in màu xuất bản năm 2017”. Kết quả, các tác giả đã phân định được có 93 tranh Kim Hoàng trong sách. Những tranh này đã được các cụ trong làng Kim Hoàng xác nhận, nhiều họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật góp ý, phản biện. Nhóm tác giả bước đầu đi sâu về nghiên cứu nghề làm tranh Kim Hoàng từ nhiều khía cạnh để hy vọng phục hồi được nghề làm tranh ở đây và bước đầu khai thác giá trị văn hóa nghệ thuật của dòng tranh này để chúng có một sức sống dài lâu thích hợp với cuộc sống đương đại.


Các mẫu tranh Kim Hoàng trở lại đời sống và có những sáng tạo cho phù hợp với nhu cầu hiện nay
Chương 3 đề cập chủ yếu đến các khía cạnh kỹ thuật và nghệ thuật cũng như nội dung tranh Kim Hoàng, hy vọng tìm ra được cái độc đáo của dòng tranh dân gian này bên cạnh dòng tranh Đông Hồ và Hàng Trống nổi tiếng. Tranh Kim Hoàng có nét riêng, phục vụ cho một tầng lớp bình dân, chủ yếu là nông dân xứ Đoài, vì thế nó cũng đáp ứng được các nhu cầu tinh thần của họ, nhất là mỗi dịp Xuân về. “Hy vọng công trình của chúng tôi sẽ đóng góp không những khôi phục và phát triển dòng tranh Kim Hoàng, mà còn có giá trị tư liệu khảo sát dân tộc học, khảo cổ học, thư tịch học, sử học, văn học dân gian của một ngôi làng thuần Việt và khá nổi tiếng xưa nay ở châu thổ sông Hồng: làng Kim Hoàng” - bà Thu Hòa nói.

Cuốn sách ra mắt vào dịp Tết nguyên đán là lời tri ân tới vị tổ nghề tranh dân gian làng Kim Hoàng, các nghệ nhân xưa đã có công giữ nghề để lưu truyền cho con cháu đến ngày nay. GS. TS. Trịnh Sinh cũng tiết lộ, sau khi xuất bản “Dòng tranh dân gian Kim Hoàng”, nhóm dự tính tiếp tục xuất bản những ấn phẩm về tranh dân gian của các dòng tranh dân gian khác như Đông Hồ, Hàng Trống, Làng Sình…

Bài và ảnh: Ngọc Phương
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:30 16/08/2019
Một thời gian dài, cả nước thực hiện một chương trình và một bộ sách giáo khoa, theo kế hoạch dạy học thống nhất... đã dẫn tới sự rập khuôn, máy móc, không phát huy được vai trò tự chủ của nhà trường và tính tích cực, sáng tạo của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên; chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục của các vùng miền khác nhau. Chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, theo các chuyên gia, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường vô cùng quan trọng.
Quay trở lại đầu trang