VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 20:47 | 14/12/2018 (GMT+7)
.
Xem - Nghe - Đọc

Đời ngắn, tình dài

08:26 | 02/12/2018
“Tokyo Story” quả thực là một bộ phim đáng để mỗi năm xem lại một lần, nhất là vào mỗi dịp cuối năm, dịp mà những đứa con xa quê đều ít nhiều nghĩ tới ngày trở về bên cha già mẹ yếu sau một năm tất bật cơm áo gạo tiền. “Tokyo Story” cũng vừa được BBC Culture bình chọn đứng thứ 3 trong 100 bộ phim nói tiếng nước ngoài (không phải tiếng Anh) xuất sắc nhất mọi thời đại...

Tôi nhớ hồi xem “Tokyo Story” trong một buổi tối mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, chắc cũng như tầm này ở Hà Nội, trong rạp chiếu Cinematheque. Trời lạnh, lại phim đen trắng nên rạp chỉ lèo tèo vài người, ra khỏi rạp hơn 10 giờ tối, chạy một mạch xuyên thành phố trong trạng thái gần như bị thôi miên, đi theo quán tính là chính, vì đầu óc lúc đó bị bộ phim “ám” hoàn toàn và mắt thì vẫn còn đỏ hoe.

Phim kể về hai ông bà già ở quê, lâu lắm không thấy con cái cháu chắt về chơi, bèn dắt nhau lên phố một bận dối già và cũng xem đám con cháu nó ăn ở thế nào, bận rộn thế nào mà chẳng quan tâm đến 2 cái thân già ở quê. Đẻ được 5 đứa con thì một đứa con trai mất vì tử trận, một cô con gái út chưa chồng làm giáo viên đang sống chung với ông bà, còn ba đứa con, hai trai một gái thì ở phố, giờ đều thành đạt hết, nhưng bận long tóc gáy với sự nghiệp, con cái. Biết bố mẹ lên mà chẳng có thời gian, được hôm đầu  còn tử tế hỏi thăm phục dịch, hôm sau nữa thì phân công nhau, hôm sau nữa thì để hai cụ xoay xở với nhau. Đám cháu thì xa lạ vì chúng nó có biết ông bà ông vãi gì đâu.

Hai cụ già quê loay hoay ở phố, vừa lạc lõng vừa cô đơn, lại không muốn phiền lụy con cái, hẹn hò đi gặp bạn già uống vài ly hơi quá chén về thì bị đứa con gái mắng mỏ. May trong cái đận thăm Tokyo ấy có đứa con dâu hiếu thảo, là vợ của cậu con trai út, đã chết trận hơn 8 năm trước, cầm bằng cũng như người dưng nước lã rồi. Vậy mà trái ngược với ba đứa con ruột, cô con dâu hiếu thảo chăm sóc hai cụ rất chu đáo, rất tận tâm, làm hai cụ phần nào đỡ chạnh lòng nơi đất khách.

 “Câu chuyện Tokyo, nhưng cũng có thể diễn ra ở bất kỳ đâu trên thế giới này, khi sự bận rộn, ích kỷ lắm lúc đẩy những người trẻ tới chỗ vô tâm ngay với các bậc sinh thành của mình, để mặc họ vật lộn với cô đơn lúc chiều tà bóng xế...”

Rồi sau cái đận từ Tokyo trở về quê ấy, chẳng hiểu phiền muộn hay gió máy gì mà bà cụ đang khỏe tự nhiên đổ ốm nặng rồi qua đời, không kịp một lời trăng trối. Đám ma bà cụ, ngoài cô con gái út chưa chồng ở với ông bà cụ, có ba đứa con ruột từ Tokyo về và tất nhiên là cả cô con dâu. Đám ma xong, mấy đứa con ruột cáo bận, xin về Tokyo sớm, chỉ có cô con dâu ở lại, an ủi ông già đang cô đơn vì người bạn đời đầu gối tay ấp cả đời đi trước ông mà không một lời trăng trối.

Rồi cũng đến cái ngày cô trở về phố thị. Hai người, một già một trẻ bùi ngùi chia tay. Ông cụ nói, mẹ con lúc còn sống, rất lo cho con, mong con quên Shoji đi, nó chết trận cũng đã lâu rồi và con cũng đã đến lúc đi bước tiếp, đừng sống cô đơn như thế nữa. Cô con dâu, Noriko, nói trong tiếng nấc nghẹn, con không tốt như ba mẹ nghĩ đâu, con cũng ích kỷ lắm, có ngày, thậm chí nhiều ngày con không nghĩ đến anh ấy, thậm chí con quên luôn anh ấy. Ông cụ nói, con quên được đi là tốt. Rồi lấy một cái đồng hồ đeo tay, kỷ vật của bà cụ lúc còn sống, trao lại cho cô. Ông nói, mẹ con nói với ta, chúng ta có con cái ruột thịt nhưng người chăm sóc và đối xử tử tế với ta lại là người dưng nước lã, và bà ấy muốn trao kỷ vật này cho con. Cô con dâu ôm mặt khóc nức nở.

Chuyển cảnh: Lớp học ê a tiếng trẻ con hát đồng dao của cô con gái út. Cô đi giữa lớp rồi như chợt nhớ điều gì, xem đồng hồ đeo tay rồi ngóng ra cửa sổ. Một đoàn tàu lạch cạch lạch cạch rồi phụt khói đen chạy qua cái vùng thị tứ buồn hiu hắt ấy, chuyến tàu trở về của người chị dâu hiếu thảo của cô. Tiếp cảnh nội: Noriko ngồi trên chuyến tàu, trên gương mặt cô, thời gian như ngưng đọng lại, như vĩnh viễn không trôi nữa.

 Câu chuyện Tokyo, nhưng cũng có thể diễn ra ở bất kỳ đâu trên thế giới này, khi sự bận rộn, ích kỷ lắm lúc đẩy người trẻ tới chỗ vô tâm ngay với các bậc sinh thành của mình, để mặc họ vật lộn với cô đơn lúc chiều tà bóng xế...

Tròn 3 năm trước, cũng trùng dịp này, Setsuko Hara - người đóng vai cô con dâu hiếu thảo ấy đã đi sang thế giới bên kia sau khi sống gần trọn một thế kỷ, một cuộc đời gần như đơn độc. Nhớ về cô, tôi lại nhớ hình ảnh cô ngồi trên chuyến tàu trở về ấy, với gương mặt ngưng đọng thời gian ấy.

Cuộc đời thật ngắn, nhưng cái tình cô để lại, qua những vai diễn, qua “Tokyo Story”, thật dài!

Lê Hồng Lâm
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang