VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 15:34 | 14/12/2018 (GMT+7)
.

Tra vấn bản sắc

08:27 | 09/11/2018
Đến một nơi mới, ta dễ thường bị hút vào công trình nhà cửa, cung điện lâu đài hay di tích lịch sử. Việc viết cũng vậy, nhất là với các nhà văn có mối bận tâm đặc biệt về đề tài đô thị, người trẻ. Nhưng dấu nối quá khứ - hiện tại vẫn luôn thường trực khiến họ không ngừng tra vấn về bản sắc, căn tính mà mình thuộc về…

Sóng đôi văn học

“Khi đọc sách của Tô Hoài, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, nghe nhạc Đoàn Chuẩn, xem tranh Bùi Xuân Phái… tôi thấy một Hà Nội rất khác, một Hà Nội có nếp sống thị dân, có nhà hàng, cửa hiệu, người ta ăn mặc nhiều quần áo lạ, có lối ứng xử rất khác với thời tôi sống… Tôi thấy Hà Nội trong các tác phẩm này như một miền cổ tích quá xa xôi từ thế kỷ nào vậy, nhưng lớn lên mới biết hóa ra những người sống thời ấy, viết ra những tác phẩm đấy, có người vẫn đang sống cùng thời mình đây thôi”. Cảm hứng Hà Nội được nhà văn Nguyễn Trương Quý đưa vào văn chương bằng những đối sánh đầy trải nghiệm. Anh bảo trên đường trưởng thành của ngòi bút, đến giai đoạn nào đấy, người ta sẽ ý thức cao về quan niệm nơi chốn - nguồn dinh dưỡng văn hóa ấp ủ từ thời thơ ấu.

Những câu chuyện riêng - chung, cảm thức thi ca, xúc cảm biểu đạt ngôn ngữ, căn cước quốc gia… được đặt lên bàn thảo luận giữa những người viết trẻ đến từ Đức và Việt Nam. Cuộc Sóng đôi trò chuyện tại Hà Nội vừa qua như nới rộng đường biên sáng tạo, khắc họa chân dung văn chương, nhất là trăn trở của người viết trẻ về bản sắc các vùng địa lý, sự nối kết quá khứ và hiện tại, định hướng cuộc đời... Những vấn đề này vốn ít nhiều tác động đến quá trình sáng tạo văn chương nghệ thuật.      

Chục năm trước, những tác phẩm về giới, LGBT (đồng tính), ngôn tình, đam mỹ… trở thành trào lưu khiến không ít nhà đạo đức phải nhíu mày. Nếu tuổi trẻ của các thế hệ thuộc 1 - 2 thập niên trước muốn bứt phá, tìm ra kẽ hở để bộc lộ bản thân còn là thách thức lớn, thì bây giờ, những “ô cửa” rộng thoáng được mở ra để người trẻ tự do bộc bạch, khơi gợi các khía cạnh cuộc sống. Có điều, câu chuyện xã hội, thời đại đã phức tạp hơn, cách văn học truyền tải, biểu đạt trở thành thách thức lớn. Ngay cả các biên tập viên cũng phải tìm cách cộng sinh với người viết, để lắng nghe tiếng nói khác nhau từ sâu thẳm bên trong lớp vỏ thanh xuân, trẻ trung và sôi động.


Cuốn “1987” vẽ chân dung ký ức của người trẻ về Việt Nam thời mở cửa

Nhà văn trẻ người Đức Fabian Hischman chia sẻ, hai tiểu thuyết mới xuất bản của anh đều nói về tuổi mới lớn, một trong số đó nói về nhân vật không muốn trưởng thành chút nào nhưng một ngày nào đó vẫn buộc chấp nhận sự thực rằng con người cứ phải lớn lên dù muốn hay không. Khai thác những uẩn ức sợ hãi đằng sau con người, kể cả nỗi sợ ngay khi người ta đang sống rất tốt, với Fabian, những dòng tâm lý ấy theo một cách nào đó rất cần tư duy qua lăng kính văn chương. Còn theo nhà văn trẻ Việt Nam Maik Cây, tất cả ẩn ức khó mở lời thể hiện kể cả trong dòng văn học được thương mại hóa vẫn có thể tìm thấy cái gọi là lương tri. Có lương tri khi nó cất lên tiếng nói chân thật và quay về căn tính cá nhân.

Những ký ức chữ…

“Tôi đã để tâm đến lối sống con người nhiều hơn, thay vì lê bước trong những bảo tàng mênh mông. Có những thành phố tôi chẳng xem gì nhiều nội thất bên trong mà đi lang thang ngoài các quảng trường, qua các đường phố nơi phô bày những sinh hoạt thường nhật. Cuối cùng, căn phòng khách sạn nào đã nằm, bữa trưa ở đâu, người ta mua bán với mình ra sao, đã trở thành ký ức quan trọng”. Và nhà văn Nguyễn Trương Quý nhận ra Hà Nội khi đối chứng với mọi thành phố đã tới, mỗi con phố phải có gì hơn là nhà cửa, hàng cây, vỉa hè nếu như không phải có những con người làm nên trạng thái sống của chúng. Ở tuổi 40, không còn trẻ nữa so với cái danh “nhà văn trẻ Việt Nam”, anh thấy mình may mắn vì vẫn còn năng lượng để tiếp tục, để vẫn nhìn Hà Nội có nhiều cái mới...

Cách đây hơn 1 năm, cuốn sách 1987 của nhóm tác giả gần 30 người cùng sinh năm 1987 viết, do nhà báo Minh Ngọc làm chủ biên đã gây sốt trên văn đàn. Đó đơn giản chỉ là câu chuyện của một thế hệ sinh ra khi Việt Nam chấm dứt thời kỳ bao cấp, họ được chứng kiến và hưởng thành tựu của đổi mới, hội nhập. Năm nay, 1987+ (tên đầy đủ 1987+: 30 chưa phải là Tết) nối tiếp bằng những suy tư, trăn trở về tuổi “tam thập nhi lập”. Trước tuổi 30, họ dành tất cả thời gian để khám phá thế giới, khi bước sang 30, vùng đất mà họ muốn khai phá nhất chính là bản thân mình. Theo Minh Ngọc, cọ xát với hiện đại, vấn đề xung đột thế hệ trong họ rõ rệt hơn, dù vậy họ vẫn kết nối với quá khứ, lịch sử, văn hóa dân tộc bằng cách riêng.

Các nhà văn Đức cho biết, một dạo ở Đức rộ lên tác phẩm về chủ nghĩa phát xít, chiến tranh, về sự phản kháng của lớp trẻ với thế hệ bố mẹ mình. Gần đây, sự giãn cách của thời gian, độ lùi lịch sử nhất định giúp con người ta bình tâm hơn, khai thác câu chuyện quá khứ ở những chiều kích khác. Nói cách khác, câu chuyện bây giờ là của những đứa cháu viết về ông bà chúng, những thứ chưa từng được khai thác đầy đủ, những đề tài tưởng đã cũ như chuyện nông thôn, gia đình, dòng họ…

Dù ở đâu, băn khoăn về căn tính văn hóa, quá khứ, lịch sử cũng luôn thường trực. Việc viết về tuổi trẻ hay những gì văn trẻ viết giống như sự tái định vị danh tính về thời thiếu niên, ở đó người ta có thể nói lên tiếng nói phản kháng trật tự, khuôn mẫu xã hội nhưng không thể xa rời xã hội đó. Khác biệt địa lý, bản sắc hay tuổi tác… chỉ là cái cớ, bao nhiêu cuộc tra vấn chẳng qua cũng nhằm để con người biết mình, hiểu mình. Nó vừa di động, vừa cố định theo cách ta thường định nghĩa thế nào là nhà vậy. Như Maik Cây nhận định: Nhà đôi khi không hẳn là nơi thuộc về mà là nơi ta có thể thả hồn vào nó, ta có thể đi đâu khác và nghĩ hoặc viết về nó bằng cảm nhận trong tâm hồn mình.

Hải Đường
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang