VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 18:05 | 14/12/2018 (GMT+7)
.
Góc nhìn văn hóa

Dễ quên?

07:53 | 07/11/2018

Một nhà báo nghỉ hưu kể cho tôi nghe chuyện mới xảy ra khiến ông rất buồn:

Cách đây hơn 30 năm, ông có quen biết một diễn viên trẻ công tác ở Đoàn ca múa tỉnh N. tại Hội diễn Ca múa nhạc Toàn quốc. Ông nhớ ngày ấy, rất có thiện cảm với anh chàng trẻ hơn mình phải đến 15 tuổi, có giọng hát hay và tỏ ra lễ phép, khiêm nhường. Biết ông là nhà báo dự hội diễn, nghĩ sẽ là người đưa tin, bình luận về các tiết mục, nên anh thể hiện sự nhiệt tình, chu đáo trong quan hệ với ông (mà lúc đó cũng là một nhà báo trẻ). Quả là do có thiện cảm với chàng ca sĩ trẻ và anh ta hát cũng được nên khi viết bình luận để đăng báo, ông đã ưu ái dành những lời trân trọng, khen ngợi phần trình diễn của anh ta. Lần đó, anh ta đoạt Huy chương Vàng. Thực ra, nếu chỉ thuần túy xét về chuyên môn thì anh chưa hẳn đáng giải vàng. Nhưng vì tỉnh N. vừa trải qua cơn bão lớn, bị tàn phá nặng nề, nhưng Đoàn ca múa của tỉnh này vẫn có mặt ở Hội diễn nên Ban Giám khảo có phần nâng đỡ. Và vì anh là “cái đinh” của Đoàn nên đương nhiên sở hữu chiếc Huy chương Vàng.

Sau Hội diễn, mối quan hệ giữa chàng ca sĩ và nhà báo càng tốt đẹp hơn. Ông có quen thân với một nghệ sĩ nổi tiếng là giảng viên Nhạc viện Hà Nội, đã giới thiệu để ca sĩ này dễ dàng theo học, vì trước đó chưa học qua đại học thanh nhạc. Mọi việc thuận lợi. Anh tốt nghiệp, trở về Đoàn công tác, sau đó được đề bạt làm Đoàn phó rồi Đoàn trưởng Đoàn ca múa nọ. Hiện tại, anh là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này.

Mấy chục năm qua đi, hai người không có dịp gặp lại. Nhà báo có nghe nói chàng ca sĩ năm xưa đã thăng quan tiến chức, cũng không phải ông không có dịp vào tỉnh N, nhưng không muốn làm phiền nên đã không tìm gặp lại chàng ca sĩ năm xưa nay đã làm quan. Vừa rồi, tình cờ ông có được số điện thoại của anh từ một người khác, nên đã gọi điện thoại với ý định hỏi thăm.

- Chào anh… Tôi là… Không biết anh có còn nhớ tôi?

Ông nói rõ họ, tên mình, kể lại mấy chục năm trước ông và anh ta quen biết trong Hội diễn ở Hà Nội như thế nào, rồi sau đó giới thiệu cho anh ta theo học ở Nhạc viện ra sao… Nhà báo không có ý kể công mà chỉ để anh ta dễ dàng nhớ lại. Nhưng anh ta chỉ ậm ừ, tỏ ra không nhớ, cuối cùng là một câu cụt lủn và khô khốc:

- Tôi đang bận họp. Sẽ gọi lại sau.

Nhưng suốt cả ngày hôm đó và nhiều ngày sau, ông không thấy anh ta gọi. Ông có vẻ buồn và trách anh chàng sao nhanh quên. Không lẽ anh ta có thể dễ dàng quên một chuyện rất đáng nhớ trong đời mình?

Tôi nói với ông:

- Ông không nên buồn. Đó là thói đời tầm thường, phổ biến. Cũng có thể anh ta đã nhận ra nhưng thấy quan hệ lại với ông chẳng để làm gì, chỉ mất thời gian. Chưa kể rất có thể ông còn nhờ vả gì vì biết anh ta đang làm Phó Giám đốc Sở. Vong ân bội nghĩa, âu cũng là thói dễ hiểu của những kẻ tiểu nhân vậy.

TS. Nguyễn Đình San
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang