VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 15:34 | 14/12/2018 (GMT+7)
.
Góp ý Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Bật ra “hồn cốt” đổi mới

07:16 | 26/09/2018
Tiếp thu ý kiến ĐBQH về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục trình QH tại Kỳ họp thứ 5, Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) có 10 chương, 119 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 70 điều, tăng 34 điều so với dự thảo trước. Vấn đề không chỉ ở cấu trúc mà quan trọng việc sửa đổi này phải tạo hành lang pháp lý đủ rộng cho đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo.

Đã là quốc sách hàng đầu?

Mở đầu Phiên họp toàn thể lần thứ 7 chiều 24.9, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ cho ý kiến dự thảo Báo cáo Thẩm tra dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Tán thành việc mở rộng phạm vi sửa đổi và quan điểm xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi) được nêu trong Báo cáo của Chính phủ, song đa số đại biểu tham dự Phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tỏ ra chưa hài lòng về nhiều nội dung trong Dự thảo Luật. Hàng loạt khúc mắc chưa có đáp án rõ ràng như thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thể hiện tính đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện môi trường pháp lý về giáo dục, phù hợp với Hiến pháp 2013…


Việc sửa đổi Luật Giáo dục được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo 

Từ Nghị quyết 02-NQ/HNTW năm 1996 cho đến Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 đều nhấn mạnh “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, song quá trình triển khai thực hiện suốt những năm qua cho thấy, luận điểm này chưa được thể hiện một cách toàn vẹn. Đơn cử, Điều 74 - Dự thảo Luật về chính sách lương đối với nhà giáo được điều chỉnh cho phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW (5.2018) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, nhưng vẫn chưa đi trúng mấu chốt vấn đề. Theo đó, công chức, viên chức trong giáo dục công lập cũng đánh đồng với trong các cơ quan khác, tức không cụ thể hóa và thể hiện được tính đặc thù của ngành giáo dục. Nhiều đại biểu cho rằng, dự thảo Luật vẫn đang loay hoay sửa đổi kết hợp nhiều hơn là bám vào chủ trương, mệnh đề lớn.

Không nhất thiết sửa hết các điều mới là toàn diện nhưng phải thể hiện được tính chất đổi mới căn bản, trở thành hành lang để hướng tới mục tiêu cao nhất của giáo dục. Muốn vậy, còn phải chỉ ra Luật Giáo dục đang bị ảnh hưởng bởi những luật nào, cần điều chỉnh ra sao để tránh vướng mắc, chồng chéo. ĐBQH Tô Thị Bích Châu (TP Hồ Chí Minh) trăn trở, Luật đang được sửa đổi toàn diện, có những điểm sửa nhỏ, có những điểm sửa rất lớn, nếu không xác định rõ những tác động khác xung quanh thì rất khó thực hiện. “Tôi lo là Luật Giáo dục (sửa đổi) lần này đặt kỳ vọng nhiều nhưng vẫn chưa thể hiện rõ được giáo dục là quốc sách hàng đầu. Sửa đổi bên này mà các bên khác cứ khư khư giữ quy định của họ thì bao năm nữa cũng chưa đi vào cuộc sống được”.

Nhìn rộng hơn, sâu hơn

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) được đa số đại biểu tán thành nhưng cũng đặt ra vấn đề sâu rộng hơn. Trong đó nhấn mạnh, Luật cần quy định những hành vi nghiêm cấm trên cơ sở lường trước bất cập có thể xảy ra trong quá trình thực hiện đổi mới. Dẫn chứng Điều 31, Dự thảo Luật, về thi tốt nghiệp THPT và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, giữ quy định về dự thi và cấp bằng tốt nghiệp THPT như trong Luật Giáo dục hiện hành. Các quy định về triển khai thực hiện thi tốt nghiệp THPT giao Chính phủ quy định trong các văn bản dưới Luật. ĐBQH Chu Lê Chinh (Lai Châu) cho rằng, quy định như thế là không “ổn” trong tình hình hiện nay, kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua là một thực tế. “Thi 2 trong 1, trong đó tuyển sinh vào cao đẳng, đại học là vấn đề lớn, không cẩn thận sẽ nảy sinh tiêu cực. Vậy tiêu cực phải xử lý thế nào? Muốn nghiêm thì phải luật hóa, nếu không sau này vi phạm cùng lắm chỉ xử lý theo mức độ bằng văn bản dưới luật, tức là không đủ mạnh”.

Thực tế khái niệm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo đang được các tầng lớp nhân dân, cán bộ, giáo viên… hiểu rất khác nhau; đổi mới phù hợp với xu hướng quốc tế, văn hóa dân tộc cũng chưa đưa ra được cách thể hiện rõ ràng. Bên cạnh lưu ý này, nhiều đại biểu cũng cho thấy bất cập trong đổi mới về quản trị của cơ sở giáo dục, đó là sự thành lập Hội đồng trường đối với tất cả loại hình trường (Điều 51, Dự thảo Luật). ĐBQH Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang) phân tích: Với cấp mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, về vấn đề lớn đã có luật quy định, về cơ sở vật chất có vai trò nhà nước, về chuyên môn có vai trò của sở giáo dục, phòng giáo dục… lập ra Hội đồng trường là thêm gánh nặng. Nhất là thời điểm này, mối quan hệ Hiệu trưởng - Hội đồng trường chưa rõ ràng ở bậc đại học thì càng chưa vội đặt ra với bậc phổ thông. ĐBQH Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) đồng tình: “Chúng ta đã từng đưa ra nhiều quy định, vấn đề mới, tiên tiến, nhưng không phù hợp thực tiễn nên đề ra rồi bỏ đấy không thực hiện được, thậm chí đề ra rồi bị lạm dụng và lợi dụng”.

Có thể thấy, dự thảo Luật lần này đã tập trung thể hiện chính sách mới đối với giáo dục, hướng đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục - đào tạo nhưng cũng còn nhiều điểm vướng mắc. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình, ngoài những yếu tố đang làm, được làm, còn phải xây dựng hành lang pháp lý, bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng trong môi trường giáo dục, thúc đẩy chất lượng giáo dục. Hiện cũng có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật chuyển từ sửa đổi một số điều sang sửa đổi toàn diện nhưng thực chất vẫn chỉ là sửa đổi một số điều. Việc QH lùi thời gian thông qua vào Kỳ họp thứ 7 là cơ hội tốt để làm rõ các vấn đề, hoàn thiện dự thảo Luật.

Thái Minh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang