VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 22:39 | 18/11/2018 (GMT+7)
.

Tọa đàm "Đổi mới thi cử - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra"

17:51 | 13/09/2018
Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công tác thi cử chọn lọc đúng đắn góp phần đào tạo định hướng nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc đổi mới thi cử là một trong những khâu đột phá của đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, góp phần cải cách giáo dục sâu, rộng, đúng định hướng.

Với chủ đề: "Đổi mới thi cử - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra", chương trình Tọa đàm mong muốn chia sẻ ý kiến các ĐBQH, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về những ưu điểm cần phát huy, những tồn tại, hạn chế cần xử lý trước mắt và trong chiến lược dài hạn cần sửa đổi như thế nào để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện nay bảo đảm nghiêm túc, công bằng, công minh, thuận lợi và ít tốn kém tiền của, công sức của xã hội. Tọa đàm là kênh thông tin thu nhận ý kiến đóng góp vào quá trình xây dựng Dự án Luật Giáo dục sửa đổi trình Quốc hội trong thời gian tới.

Các khách mời tham gia Tọa đàm gồm:
 
- TS Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TS Phạm Tất Thắng - ĐBQH, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TS Quách Tuấn Ngọc - Nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT);
- GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội;
- PGS. TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;
- Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường THCS & THPT Marie Curie.
 
Trân trọng kính mời độc giả theo dõi chương trình Tọa đàm tại đây:
 
PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa- Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân phát biểu khai mạc Tọa đàm: Sự chia sẻ của toàn xã hội sẽ tạo động lực cho ngành Giáo dục đổi mới vững chắc hơn!

Kính thưa TS Phạm Tất Thắng - ĐBQH, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội!

Kính thưa TS Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo!

Kính thưa các vị khách quý và toàn thể quý vị, các bạn đồng nghiệp! 

Hôm nay, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Đổi mới thi cử - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra". Tọa đàm đề cập đến nội dung mà dư luận xã hội rất quan tâm và chắc sự quan tâm này còn rất dài, rất sâu và rất kỹ. Nói đến thi cử là nói đến vấn đề quan trọng, cấp thiết và là một trong những nội dung cốt lõi trong tư duy về học hành của đất nước ta từ truyền thống đến hiện tại. Nói đến thi cử là nói đến con cái của các gia đình, nói đến thế hệ tương lai của đất nước, do đó, luôn có sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội.


PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa- Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân phát biểu khai mạc Tọa đàm

Trong bối cảnh thông tin nhiều chiều hiện nay, việc thông tin kịp thời để xã hội hiểu và chia sẻ, để dư luận đóng góp sâu hơn vào công việc này có ý nghĩa thực sự quan trọng và sự tiếp thu đó, sự chia sẻ đó sẽ tạo động lực cho ngành Giáo dục, Đào tạo đổi mới vững chắc hơn.

Mặt khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) với trách nhiệm rất cao trước Đảng, trước nhân dân và trước xã hội đã có nỗ lực rất lớn trong việc đổi mới thi cử theo hướng giảm gánh nặng cho xã hội. Tuy nhiên, việc điều chỉnh ấy có thể động chạm tới số đông người, giống như một đoàn tàu phải sửa chữa nhưng vẫn phải chạy đều, các kỳ thi vẫn phải diễn ra cho nên không tránh khỏi những vướng mắc nào đó về mặt kỹ thuật cả khách quan và chủ quan. Chính vì vậy, tọa đàm hôm nay chúng tôi mong muốn góp thêm góc nhìn từ phía nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, các thầy cô trực tiếp quản lý các trường để chúng ta có cái nhìn tổng thể, thông tin sâu thêm, khách quan hơn về cả mặt được và cả những mặt cần khắc phục, điều chỉnh trong thời gian tới. Qua đó, giúp dư luận xã hội hiểu sâu hơn vấn đề bên trong về những nỗ lực đổi mới tiếp tục của Bộ GD – ĐT.

Có những kết quả mùa vụ có thể có kết quả ngay trong năm đầu tiên nhưng có những mùa trái ngọt phải đợi tiến xa hơn một chút mà nếu nôn nóng, chạy theo dư luận thiếu sự chia sẻ thông tin sẽ đẩy những ý tưởng lớn phải dè chừng, nhẽ ra trái ngọt mà xã hội được hưởng lại trở thành di sản rất khó để khắc phục được. Cho nên cầu thị nhưng cũng cần có trách nhiệm dài lâu với vấn đề giáo dục của chúng ta…

Với tinh thần như vậy, chúng tôi mong các nhà quản lý, thầy cô, các chuyên gia dự tọa đàm hôm nay có sự chia sẻ thẳng thắn, trách nhiệm để xã hội có cái có cái nhìn tổng thể về đổi mới giáo dục trong chiều sâu, trong triết lý dài hạn của nó chứ không phải chạy theo dư luận để chỉnh sửa ngay lập tức; đồng thời cần phải tin rằng con tàu giáo dục sẽ phải đến đích trên hành trình tổng thể của nó chứ không phải chạy đến khúc ngoặt, khúc cua nào đó mà bi quan về hành trình của nó cũng như chiều dài tương lai dân tộc.

Chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí tham dự tọa đàm hôm nay truyền đạt tinh thần khách quan đó đến bạn đọc. Chúng tôi cũng có mong muốn nhỏ nữa là đề nghị khi trích dẫn thông tin từ tọa đàm này, các bạn đồng nghiệp cần trích dẫn rõ bản quyền Báo Đại biểu Nhân dân. 

Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, các vị khách quý và mong tọa đàm diễn ra thành công!

Đổi mới thi cử- Kết quả bước đầu và những vấn đề đặt ra

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Phát triển bền vững thành công của một nền kinh tế, của một đất nước, suy cho cùng là sự thành công của một nền giáo dục. Và giáo dục là nền tảng, là động lực then chốt luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đổi mới căn bản và toàn diện theo kịp thời đại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong tiến trình này, Bộ GD-ĐT đã chọn đổi mới thi cử là khâu đột phá, tháo gỡ nút thắt trong đào tạo phổ thông, hướng nghiệp và đại học.

Thưa TS Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhìn lại những kết quả bước đầu trong công tác đổi mới thi cử của chúng ta, ông đánh giá như thế nào về khâu đột phá này?


TS Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TS Nguyễn Hữu Độ: Công tác thi, kiểm tra đánh giá là khâu quan trọng trong quá trình dạy học, có liên hệ biện chứng, chặt chẽ với các hoạt động dạy học, có tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả giáo dục, nên luôn được xã hội quan tâm. Chính vì lẽ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chọn công tác thi, kiểm tra đánh giá là khâu đột phá trong hoạt động đổi mới và phát triển giáo dục.

Trong Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành TƯ ban hành năm 2013 Về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã nhấn mạnh: Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Theo đó, Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đã khẳng định, đổi mới việc tổ chức thi, công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học, tiến tới tổ chức một kỳ thi chung, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh đào tạo nghề và đào tạo cao đẳng, đại học.

Bộ GD – ĐT đã tích cực đổi mới phương thức, cách thức tổ chức thi, với sự điều chỉnh hợp lý trong quá trình triển khai. Đặc biệt năm 2015, Bộ đã chính thức tiến hành kỳ thi chung mang tên kỳ thi THPT Quốc gia, không còn kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi ĐH, với mục đích lấy kết quả để xét tốt nghiệp THPT, làm cơ sở căn cứ điều chỉnh công tác dạy và học cho phù hợp với yêu cầu đổi mới, làm cơ sở cho các trường ĐH, trường chuyên nghiệp, nếu tin cậy, thì có thể tuyển sinh của mình.

Hình thức tổ chức thi có nhiều đổi mới: phương thức thi có thể theo cụm thi liên tỉnh hoặc 1 tỉnh, cụm thi có thể do Sở GD - ĐT chủ trì, hay ĐH chủ trì. Năm đầu tiên, cụm thi do các trường ĐH chủ trì với 2 mục tiêu vừa xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ, còn học sinh thi chỉ với mục đích tốt nghiệp thì thi tại địa phương do Sở GD – ĐT chủ trì.

Năm 2016 - 2017, việc đổi mới dần theo hướng chỉ còn 1 cụm thi, tại 1 tỉnh, năm học 2017 – 2018, tổ chức cụm thi duy nhất do Sở GD – ĐT và các trường ĐH tham gia, với phương thức và sự phối hợp chặt chẽ sâu 50 – 50; trong đó, 50% giáo viên các trường ĐH và 50% giáo viên trường phổ thông.

Với kỳ thi như vậy đã làm tổ chức gọn nhẹ, giảm áp lực tốn kém cho xã hội, tình trạng ùn tắc giao thông khi bố mẹ và học sinh đi thi, giảm đi lại vất vả cho người học và gia đình, giảm dạy thêm học thêm.

Tuy còn những bất cập năm 2018, nhưng có thể khẳng định của thành công đổi mới thi là tìm ra phương án thi THPT quốc gia hiện nay phù hợp, giảm áp lực xã hội nhưng vẫn có độ tin cậy nhất định để giúp các trường ĐH, CĐ tuyển sinh. Đó cũng là điểm thành công trong quá trình đổi mới thi.

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa TS Phạm Tất Thắng - ĐBQH, Phó Chủ nhiệm  Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội đã quyết định vấn đề đổi mới thi cử và ghi nhận trong Luật. Vậy trước những điểm tích cực cũng như một vài sai phạm diễn ra, ông nhận định như thế nào khi đưa Luật vào cuộc sống?


PGS.TS Phạm Tất Thắng - ĐBQH, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

TS Phạm Tất Thắng: Có thể nói, hiện nay giáo dục đang được điều chỉnh bởi Luật Giáo dục, trong đó xác định rõ học sinh đã học xong chương trình THPT sẽ bước vào kỳ thi, tuy nhiên không quy định kỳ thi tổ chức như thế nào mà đó là thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước, cụ thể ở đây là Bộ GD - ĐT. Việc đổi mới thi tốt nghiệp và kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy và học phổ thông là yêu cầu cấp thiết, bắt buộc phải làm. Trong những năm vừa qua, Bộ đã có nhiều cố gắng đổi mới hình thức thi tốt nghiệp THPT, đặc biệt hai năm vừa rồi đã có những kết quả đáng ghi nhận. Trong Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa THPT cũng đề cập đến việc đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá tương ứng với đổi mới dạy và học. Như vậy, kỳ thi này rõ ràng đã có những đổi mới và đạt được kết quả quan trọng.

Hiện nay, Quốc hội đang thảo luận việc sửa đổi Luật Giáo dục tại Kỳ họp thứ Sáu, dự kiến thông qua vào Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV nhưng luật sẽ không quy định cụ thể mà đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước. Đây là việc làm cần thiết. 

Về phía cá nhân, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ đổi mới phương thức tổ chức thi như hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng có nhiều điểm cần lưu ý. Cụ thể, kỳ thi 2017 có nhiều điểm ghi nhận nhưng cũng bộc lộ hạn chế bất cập, lỗ hổng trong tổ chức, quản lý kỳ thi này. Quan điểm của chúng tôi là điều gì xác định về phương thức tổ chức cơ bản phù hợp, đáp ứng thì đổi mới. Những gì tồn tại bất cập, lỗ hổng thì khắc phục theo hướng làm cho kỳ thi tốt lên.

Chúng ta cần xác định lộ trình duy trì phương thức kỳ thi này cho đến khi có thay đổi chương trình, sách giáo khoa mới để tiếp tục đổi mới kỳ thi THPT quốc gia. Kiểm tra đánh giá là khâu cuối cùng nhưng bản chất và yêu cầu là phải đổi mới chương trình, đổi mới cách thức giảng dạy và cuối cùng mới là kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu của xã hội đặt ra.

Như vậy, câu chuyện đặt ra là đưa luật vào cuộc sống như thế nào. Phương thức tổ chức kỳ thi như hiện nay, chúng ta đang tiến hành đi sớm một bước so với đổi mới chương trình, sách giáo khoa nhưng tương đối cần thiết. Chúng tôi thấy cơ bản, phương thức thi này đáp ứng yêu cầu đặt ra. Vấn đề sẽ là phải làm thế nào có giải pháp khắc phục những tồn tại, bất cập để có sự thay đổi cho phù hợp.

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa PGS.TS Mai Văn Trinh, trong tổ chức thi cử, quy định chặt đến đâu vẫn bị cán bộ tiêu cực khai thác, lợi dụng. Từ thực tiễn thanh tra, xử lý tiêu cực thi cử vừa qua, theo ông, khó khăn trong việc bảo đảm kỳ thi công bằng, minh bạch đáp ứng mục tiêu đề ra là do các quy định pháp luật hay trong thực thi? 


PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS Mai Văn Trinh: Qua đánh giá khái quát của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phạm Tất Thắng về kỳ thi THPT quốc gia qua 4 năm (2015, 2016, 2017, 2018), nếu chúng ta bình tĩnh nhìn lại thì lộ trình theo hướng kế thừa những gì tốt nhất của kỳ thi của 3 năm trước đó để thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 và Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2014 để thực hiện kỳ thi chung. Qua 4 năm thực hiện, kỳ thi càng ngày càng thân thiện hơn, các quy định, quy chế ngày càng chặt chẽ hơn. Năm 2018 là năm thứ 2 chúng ta tổ chức kỳ thi tại địa phương. Các cấp ủy đảng, sở ngành… đã nỗ lực để mang lại thuận lợi nhất cho thí sinh, thể hiện tính nhân văn trong tổ chức kỳ thi này. Có thể nói, đại đa số các địa phương đã chuẩn bị rất tốt, có phương án dự phòng như: Sơn La, Lai Châu… dù có lũ quét nhưng chính quyền địa phương không bị động, bảo đảm các em đến trường tham gia kỳ thi.

Có thể nói, các quy chế, quy trình chặt chẽ theo hướng năm sau cụ thể, chi tiết hơn. Năm 2018, chúng tôi có những giải pháp kỹ thuật. Một là, bảo quản bài thi, năm nay có giải pháp quan trọng là niêm phong túi đựng bài thi ở các điểm thi là sử dụng đồng loạt loại tem chuyên dụng, mỏng, dùng một lần. Trên đó, ngoài 2 chữ ký của 2 cán bộ coi thi thì phải có chữ ký của Phó trưởng điểm thi đến từ các trường Đại học, Cao đẳng. Đây là giải pháp kỹ thuật dù nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn trong việc phòng ngừa. Cũng từ giải pháp này, chúng tôi cùng cơ quan chức năng đã phát hiện vi phạm như Sơn La, Hòa Bình.

Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường lực lượng thanh tra, năm nay chú trọng công tác tập huấn kỹ năng phòng ngừa công nghệ cao, văn bản hưởng dẫn quy cách niêm phong, bảo quản bài thi tại các điểm thi… Ngay cả phần mềm chấm thi trên cơ sở thực hiện năm 2017 chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và đưa cho các hội đồng thi của các sở thực hiện trước đó vài tháng dùng thử rồi tiếp tục hoàn thiện tiếp. Tất nhiên, về công nghệ thì liên tục cần phải hoàn thiện tiếp. Mặc dù chuẩn bị kỹ như vậy nhưng vẫn có tiêu cực xảy ra. Chúng tôi có trách nhiệm trong hiệu quả thanh tra giám sát tại địa phương nhưng thực sự mà nói, vi phạm này có sự tính toán từ trước, có sự tổ chức của một nhóm người. Công nghệ dù có hoàn chỉnh đến đâu thì cũng là sản phẩm cho con người làm ra nên con người quyết định sự thành bại mặc dù công nghệ có hoàn hảo đến mấy. Ngay cả những nước phát triển, trình độ công nghệ phát triển cao thì vai trò của con người càng được đề cao khi công nghệ phát triển. Từ những điểm được và hạn chế thì chúng tôi cũng nhìn thấy những hạn chế bất cập về mặt kỹ thuật. Từ kỳ thi 2018 thì chúng tôi thấy cần có một số vấn đề cần hoàn thiện.

Một là, tiếp tục hoàn thiện, chuẩn chỉnh ngân hàng câu hỏi, đủ lớn, đạt chất lượng, phù hợp với tính chất của kỳ thi để từ đó xây dựng đề thi phù hợp với sứ mệnh với mục tiêu của kỳ thi THPT quốc gia, để đánh giá học vấn phổ thông, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp và làm căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào đó để tuyển sinh theo mức độ khác nhau. 

Hai là, tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật công nghệ.

Ba là, rà soát toàn bộ quy trình để làm rõ hơn trách nhiệm của những người tham gia kỳ thi này, trách nhiệm bộ đến đâu, trách nhiệm của địa phương đến đâu, ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đến đâu, để từ đó có giải pháp phù hợp, vừa tăng cường trách nhiệm vừa xử lý. Hiện nay, dưới sự chỉ đạo của lãnh đao Bộ, chúng tôi rất tích cực thực hiện những vấn đề này để đảm bảo sao cùng với cả hệ thống chính trị cùng cố gắng để hoàn thiện kỳ thi này theo mục tiêu Nghị quyết 29-NQ/TW, từ nay cho đến khi chúng ta kết thúc thi theo chương trình sách giáo khoa hiện hành. Đây cũng là sự chuẩn bị nhuần nhuyễn để phục vụ cho tổ chức kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới theo dự kiến kỳ thi đầu tiên này sẽ vào năm 2024. Trong lộ trình này cần tính toán để việc đổi mới thi là lộ trình không bị ngắt quãng, không bị sốc.

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa TS Nguyễn Hữu Độ, ông vừa đề cập bức tranh tổng quan về thi cử, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những sai sót. Là nhà quản lý, ông đánh giá thế nào về những tiêu cực vừa xảy ra? Ông có thể nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai?

TS Nguyễn Hữu Độ: Nói về kỳ thi với những hạn chế đã xảy ra tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, với quy chế như hiện nay, nếu mỗi cá nhân thành viên tham gia chính thức của cụm thi, điểm thi và Hội đồng thi làm hết trách nhiệm thì chắc không có chuyện gì xảy ra, nên cần quán triệt tới từng thành viên hội đồng trong quá trình tổ chức triển khai, các thành viên làm hết trách nhiệm của mình. Trách nhiệm đầu tiên là những cá nhân trực tiếp tham gia các điểm thi xảy ra sai phạm. Kỳ thi THPT đã giao cho Sở GD - ĐT chủ trì, UBND, ủy ban chỉ đạo các cấp của tỉnh trực tiếp tham gia, nên ban chỉ đạo của địa phương, hội đồng thi địa phương phải có trách nhiệm.

Về phía cơ quan chỉ đạo của Bộ GD - ĐT, chúng tôi thấy đề thi ra có sự phân hóa mạnh, một số bài quá khó. Và để giải quyết điều đó, Bộ GD - ĐT phải xây dựng được ngân hàng câu hỏi đảm bảo phong phú chất lượng, chuẩn hóa để đạt được mục đích của kỳ thi. Bên cạnh đó, Bộ cũng cần xây dựng đội ngũ chuyên gia có năng lực và hiểu biết sâu rộng về phương pháp khảo thí, từ đó có đề xuất các phương thức tiệm cận quốc tế trong quá trình thi, kiểm tra đánh giá và đổi mới giáo dục. Trong thời gian tới Bộ cũng cần có những điều chỉnh mang tính kỹ thuật, nhằm phát hiện sai phạm, tiêu cực. Như trong kỳ thi vừa qua, phát hiện tiêu cực là do có sự điều chỉnh giấy niêm phong túi đựng bài thi.

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Từ những sơ hở trong thực thi, những tiêu cực thi cử vừa xảy ra ở Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình…, là điều không mong muốn. Vậy dưới góc nhìn của cơ quan xây dựng chính sách, cơ quan giám sát thực thi luật, thưa TS Phạm Tất Thắng, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

TS Phạm Tất Thắng: Việc khắc phục các sự cố giúp cho chất lượng kỳ thi tốt hơn thuộc vấn đề kỹ thuật, triển khai. Bản thân Luật Giáo dục cũng không quy định rõ, Nghị quyết 88/2014/QH13 cũng chỉ nêu mục tiêu. Hiệu quả, yếu tố tích cực của kỳ thi chúng ta không phủ nhận nó giảm chi phí, tốn kém cho xã hội, người dân, giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh, xã hội… Tác dụng tích cực chúng ta đều ghi nhận, và các điểm tồn tại bất cập chúng ta cũng đã thấy.

Chúng ta cũng thấy yếu tố về mặt kỹ thuật. Đây là kỳ thi chúng ta thường gọi nôm na là kỳ thi “hai trong một” nhưng thực tế hai mục tiêu khá khác nhau. Với góc độ thi tốt nghiệp THPT, trình độ giáo dục phổ thông là trình độ phổ cập. Kỳ thi này mang tính chất sát hạch thì đúng hơn, để xem học sinh trải qua quá trình học ở trường phổ thông đã nắm được kiến thức trang bị chưa, để có đủ kiến thức văn hóa tối thiểu tiếp tục học lên hoặc là bước ra thị trường lao động. Ở đây không có tính chất sàng lọc nghiêm ngặt mà cứ đạt chuẩn là sẽ tốt nghiệp. Cho nên, thực tế kết quả kỳ thi này thường rất cao, các trường gần như đạt 99%, hầu như ai thi cũng đỗ, không có mục tiêu sàng lọc ở kỳ thi THPT này. Mục tiêu thứ hai là để xét tuyển ĐH, CĐ là phải chọn được thí sinh có đầy đủ kiến thức, hiểu biết, kỹ năng, đầy đủ tư duy để có thể học ở phần cao hơn ở hệ thống giáo dục quốc dân là ĐH, CĐ. Kỳ thi này là vừa sàng lọc để chọn thí sinh phù hợp với bậc đào tạo này, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như năng lực đào tạo của các trường ĐH, CĐ. Mục tiêu của hai kỳ thi rất khác nhau, ghép kỳ thi này về kỹ thuật là rất khó. Nếu đạt mục tiêu thứ nhất một cách trọn vẹn thì mục tiêu thứ hai sẽ không đạt trọn vẹn. Nghĩa là đề thi không phân hóa thì không sàng lọc được, lựa chọn được thí sinh xuất sắc nhất vào ĐH, CĐ. Còn ngược lại, nếu chọn mục tiêu thứ hai thì mục tiêu xét tốt nghiệp giảm đi số lượng tốt nghiệp THPT thì cũng không trọn vẹn. Đó là lý do tôi cho rằng ghép hai khâu này ghép vào khó. Đó là điều cần suy nghĩ, từ việc tổ chức, thi, ra đề…

Chúng ta đang bàn đến những sơ hở, tiêu cực, bất cập trong kỳ thi. Về phía trách nhiệm nhìn nhận, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã nêu cụ thể. Từ thực tế giám sát, chúng tôi cũng rất chia sẻ và đồng cảm với Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ. Trước tiên, đây là trách nhiệm của một số cá nhân ở một số địa phương, còn quy định đã chặt chẽ. Sai phạm chỉ diễn ra ở một số địa phương hữu hạn, liên quan đến một số cá nhân, những người được giao trách nhiệm trong kỳ thi này. Nếu chỉ là mục tiêu tốt nghiệp THPT thì chắc sẽ không có nhiều sai phạm. Sai phạm chủ yếu ở đây là làm cho thí sinh có kết quả tốt để đáp ứng được yêu cầu xét tuyển ĐH, CĐ, thậm chí có thể vào một số trường danh tiếng. Đây rõ ràng là vấn đề kỹ thuật các nhà quản lý quan tâm, để hài hòa hai mục tiêu này.

Qua đó, tôi cho rằng, Bộ GD - ĐT nên quan tâm yếu tố kỹ thuật. Qua kỳ thi, chúng ta thấy sai sót, lỗ hổng, chúng ta đã nhìn nhận rồi, hổng chỗ nào ta bịt chỗ đó.

Theo tôi có một số vấn đề cần quan tâm. Thứ nhất, góc độ quản lý, cần tiếp tục rà soát quy chế thi, sơ hở thấy rồi thì phải có quy định cụ thể hơn, rõ trách nhiệm hơn của các khâu, các cá nhân trong tổ chức kỳ thi này. Để các khâu đều tường minh, một người không thể tác động đến nhiều khâu của quá trình tổ chức thi. Thứ hai, yếu tố cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý với địa phương. Đành rằng chúng ta đã có những phân cấp cụ thể và trách nhiệm triển khai thuộc về địa phương, ban chỉ đạo kỳ thi của địa phương nhưng sự phối hợp giữa trung ương với địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước với địa phương cần quan tâm. Làm sao phát huy được trách nhiệm và vai trò của các cơ quan trong bảo đảm an toàn, chính xác đối với kỳ thi này. Tăng trường kiểm tra, giám sát để từng khâu có đánh giá, nhìn nhận, kịp thời phát hiện ra sai sót, bất cập, để sẽ tránh được hiệu quả đáng tiếc.

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Chúng ta đều biết, đích đến của việc học không phải chỉ để thi mà là kiến thức, là kỹ năng, là học đi đôi với hành. Nhưng nếu không thi thì làm thế nào đánh giá được kiến thức thực sự của người học? Và đâu là tiêu chí đánh giá chất lượng chung, chất lượng của từng cá nhân làm cơ sở định hướng lựa chọn đào tạo sau phổ thông, phổ cập?

Thưa Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường THCS & THPT Marie Curie, thưa ông những tiêu cực vừa xảy ra tác động như thế nào đến việc dạy và học? Ông có lo lắng không nếu kết quả thi của các học sinh trường mình thấp hơn một số học sinh nơi tổ chức kỳ thi không nghiêm túc? Ông nhìn nhận thế nào về thái độ của xã hội, của gia đình, của phụ huynh học sinh và học sinh về kết quả thi không trung thực?


Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường THCS & THPT Marie Curie. 

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang: Theo cá nhân tôi, những tiêu cực vừa xảy ra tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình không ảnh hưởng gì đến việc dạy và học. Chúng tôi vẫn dạy và học như mọi năm, thậm chí là cố gắng hơn nhiều so với các năm trước. Tuy nhiên, tình trạng vừa rồi cũng khiến giáo viên cảm thấy buồn, thất vọng hơn. Cũng có một số phụ huynh học sinh cảm thấy lo lắng, hoang mang cho việc học của con em mình. Số lượng vi phạm tại một số tỉnh tuy lớn, nghiêm trọng nhưng so với sự thành công của toàn quốc thì chỉ như “muối bỏ biển”, nên không gây tâm trạng lo lắng nhiều đến học sinh và kỳ thi tuyển sinh.

Thông qua sự việc này, chúng ta cũng thấy được những lỗ hỏng chính là yếu tố con người, phẩm chất và đạo đức của cán bộ. Chính vì vậy, chúng ta cần phải khắc phục những lỗ hỏng này bằng việc đưa ra các quy trình chặt chẽ hơn, ví như “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Kỳ thi vừa qua đã được bộ, ngành tổng kết một bước, dư luận, xã hội cũng quan tâm bày tỏ thái độ. Với trường Đại học công lập có danh tiếng như Đại học Quốc gia Hà Nội, ông nhìn nhận thế nào về tổ chức kỳ thi và vai trò của các trường đại học, những tiêu cực suy ra có ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh của các trường đại học hay không?


GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: Tôi có 2 ý kiến về vấn đề này, liên quan đến kỳ thi THPT và Luật Giáo dục đại học.

Thứ nhất, ý kiến về kỳ thi THPT. Trước hết, để đánh giá một kỳ thi tổ chức thành công hay không phải hiểu được khâu nào là quan trọng nhất trong kỳ thi đó, khi tất cả các khâu thành công thì kỳ thi thành công. Có 4 mấu chốt để quyết định thành công của một kỳ thi THPT là: đề thi, tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển. Do đó, phải đánh giá cả 4 khâu đó, nếu không năm nay là vấn đề này, năm sau sẽ là vấn đề khác. Do đó, tôi muốn gửi thông điệp tới lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, các hội đồng thi phải hiểu rằng để một kỳ thi tuyển sinh thành công thì 4 khâu đấy phải trọn vẹn.

Thứ hai, đối với ĐHQG Hà Nội, tôi đánh giá rất cao kỳ thi này. Trước kia rất vất vả nhưng từ khi Bộ GD – ĐT tổ chức kỳ thi gọi nôm na là “2 trong 1” thì chúng tôi thấy rất nhàn bởi vì các khâu lọc điểm Bộ đã làm hết, chúng tôi chỉ xét từ trên xuống. Năm nay chúng tôi tuyển 8.500 chỉ tiêu, hiện đã tuyển được 8.700, việc lựa chọn học sinh rất tốt, bảo đảm đủ số lượng và có chất lượng. Thực tế, năm vừa rồi chúng tôi rất lo lắng về kỳ thi và năng lực học sinh của kỳ thi mới so với trước đây, nhưng về cơ bản thì thấy rằng năng lực này tương đối tốt, không có sự khác biệt lớn. 

Thứ ba, vậy kỳ thi có ảnh hưởng gì không? Với thực tế ở ĐHQG Hà Nội, số thí sinh bỏ học sau năm thứ nhất rất nhiều. Trong 2 năm vừa rồi vào khoảng 700 em/năm, chiếm khoảng 10%. Bên cạnh đó số lượng ảo rất nhiều, khác với trước đây đã đỗ trường nào thì sẽ học luôn trường đó nhưng bây giờ có sự “gạn đục khơi trong” khi các em có nhiều lựa chọn và còn phụ thuộc vào cả năng lực học tập nữa. Mặt khác, ở ĐHQG Hà Nội, năm đầu các em phải học các môn cơ bản nặng lắm, đây cũng có thể là nguyên nhân khiến số sinh viên bỏ học sau năm đầu tiên khá cao. Một điểm đáng chú ý nữa là xu hướng lựa chọn ngành ngành xã hội nhân văn rất lớn, chưa bao giờ tỷ lệ này bùng nổ như bây giờ, cho thấy xu hướng học sinh đang lựa chọn những ngành dễ học. Đây là vấn đề cần được cảnh báo!

Chúng ta đổi mới kỳ thi nên có nhiều vấn đề nảy sinh. Tôi cho rằng với 156 tổ hợp dự thi là quá nhiều. Với 26 điểm tổ hợp Toán, Lý, Hóa rõ ràng khác với 26 điểm tổ hợp Địa, Giáo dục công dân hay môn xyz nào đó về chất lượng học tập. Tổ hợp của ĐHQG Hà Nội chúng tôi bao giờ cũng có môn Toán bởi theo thông lệ thế giới là có Toán, Ngữ văn và Lịch sử.  Do vậy, tôi cho rằng về tổ hợp xét tuyển thì cần cân nhắc, bởi nếu tổ hợp xét tuyển không cơ bản thì lợi bất cập hại, chúng ta tuyển sinh đủ chỉ tiêu nhưng chất lượng bị ảnh hưởng.

Thực tế, có lỗi trong kỳ thi thì do khâu nào? Tôi đồng tình với ý kiến thầy Độ và thầy Trinh là các văn bản của Bộ GD – ĐT đã đầy đủ, chặt chẽ. Quan trọng là đề thi, tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển mà chọn người lơ là thì không thể thành công. Chúng ta phải có cơ chế giám sát, đồng thời phải tăng cường tập huấn; phải đưa vào hội đồng thi các đồng chí có năng lực, kiến thức chứ đừng lấy theo chức vụ, cơ cấu . Chức vụ, cơ cấu để chỉ đạo huy động nguồn lực thôi. Cái này không có văn bản nào quy định mà là do người điều hành quyết định thôi.

Suy cho cùng, điều xã hội quan tâm lớn nhất hiện nay là chúng ta nói rất nhiều về Nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục, có chương trình hành động nhưng sẽ đổi mới thế nào tiếp theo? Đổi mới đi đến đâu? Trách nhiệm của chúng ta phải làm rõ là đổi mới như nào? Tôi cho rằng chúng ta phải làm rõ triết lý đổi mới về Luật Giáo dục Đại học, triết lý đổi mới trong thi cử, từ đó mới có định hướng và đưa ra kế hoạch hành động chứ không thể nay đổi mới thế này, mai đổi mới thế khác là không ổn. Như vậy, việc đổi mới có 4 vấn đề sau:

Thứ nhất, rõ ràng giáo dục đại học Việt Nam phải hội nhập giáo dục thế giới, đồng nghĩa tiêu chí chất lượng, kiểm định giáo dục đại học, xếp hạng đại học, tiêu chí học ra có việc làm thì các trường không đươc thờ ơ bởi thế giới đều như vậy.

Thứ hai là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đang rất mạnh mẽ nên giáo dục phải khác, người học phải có kiến thức rộng hơn để làm việc ở bất kỳ chỗ nào, phải gắn với phát triển bền vững và có cơ hội làm việc toàn cầu.

Thứ ba là tự chủ đại học. Thứ tư là phải phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đổi chiếu với 4 điểm đó thì triết lý giáo dục phải thay đổi, phải khai thoáng, phải bền vững, phải hướng tới khởi nghiệp. Bây giờ nói đại học không chỉ nghiên cứu mà phải gắn với doanh nghiệp, khởi nghiệp. Muốn vậy phải đổi mới tuyển sinh, chương trình, phương pháp dạy và học, quản lý đào tạo, kiểm tra đánh giá… Chỉ khi có sự rạch ròi để xã hội cùng hiểu thì xã hội sẽ yên tâm với đổi mới của chúng ta.

Cuối cùng giáo dục đại học là phải đào tạo và bồi dưỡng nhân tài. Tôi xin góp ý về Luật Giáo dục đại học. Theo luật thì  để đào tạo nhân tài phải hoàn thành chương trình đào tạo và đáo ứng tiêu chí của Bộ GD – ĐT.  Như vậy có trường hợp dù có công trình nghiên cứu xuất sắc nhưng không qua chương trình đào tạo thì sẽ khó được chấp nhận. Bây giờ hội nhập thế giới, vậy chúng ta có chấp nhận những sinh viên chỉ 15, 16 tuổi không? Đây là câu hỏi cần được trả lời!

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa TS Quách Tuấn Ngọc, nguyên là Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, quy trình thi cử và chấm thi theo ông hết sức chặt chẽ. Vậy  những sai phạm xảy ra trong kì thi THPT, đâu là nguyên nhân chính? Theo ông, tiếp tục kỳ thi “2 trong 1” này sẽ mang lại hiệu quả tốt trong điều kiện hiện nay như thế nào?


TS Quách Tuấn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT)

TS Quách Tuấn Ngọc: Tôi xin tóm tắt mấy ý chính như thế này:

Thứ nhất, các cuộc cải cách thi cử phải phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể lúc đấy. Tôi xin điểm lại một chút về các cuộc cải cách thi cử của chúng ta.

Năm 1995, chúng ta có cuộc chuyển đổi, chỉ là điều chỉnh tiểu tiết về kỹ thuật, đó là việc mỗi phòng thi chỉ được có 1 tờ đề, phải chép lên bảng thành mỗi thí sinh được cầm 1 tờ đề trên tay. Để làm được điều đó, thay vì Bộ GD- ĐTphải làm đề, tôi đã đề xuất chuyển việc in đề về địa phương, còn việc bảo mật tôi chịu trách nhiệm. Và Bộ trưởng Trần Hồng Quân lúc đó đồng ý ngay. Từ đó, mỗi thí sinh cầm 1 tờ đề trên tay. Đó là cả một cuộc cách mạng, bởi các đồng chí – những ai đã đi coi thi thì chuyện chép đề vô cùng khổ.

Đến năm 2002, chúng ta làm “3 chung”. Chuyện “3 chung” ở đâu ra? Nhớ lại hồi trước năm 2002, cả xã hội rất đau khổ về chuyện thi đại học – tắc đường, bộ đề thi khó vô cùng, không luyện không thi được, và đó là tự chủ của từng trường, mỗi trường ra một đề. Trong một cuộc họp, Thủ tướng Phan Văn Khải rất trăn trở chuyện đó và đặt ra câu hỏi: Tại sao từng ấy trường đại học, từng đấy bộ phận làm đề? Thủ tướng Phan Văn Khải đưa ra quán triệt Bộ ra một đề chung thôi. Tất cả mọi sự tốn kém, gian khổ Bộ phải gánh lấy cho thí sinh. Từ đó “3 chung” ra đời.

Tất nhiên thi “3 chung” có những ưu điểm mà chúng ta phải tiếp thu. Đó là, kỳ thi cực kỳ nghiêm túc, nhưng tốn kém (vì suy cho cùng chẳng có cái gì muốn cực tốt mà lại cực rẻ). Và thí sinh phải di chuyển xa. Thế nhưng nhìn lại lịch sử khoa bảng nước nhà, thi Hương, thi Hội, thi Đình (thi đình học trò phải về Văn Miếu thi), không có chuyện thi ở địa phương. Ở đây, thi đại học muốn bảo đảm chất lượng thì kỳ thi 3 chung phải rất khách quan, nghiêm túc, công bằng. Với một lý do duy nhất, kỳ thi do các trường đại học coi thi, chấm thi, tách địa phương ra khỏi khâu thi. Bởi việc xét tuyển đại học phải do đại học chủ trì, không để địa phương chủ trì mục đó.

Đến năm 2015, theo Nghị quyết của QH và Trung ương, chúng ta xóa thi “3 chung” và chuyển về địa phương theo đúng tinh thần giảm áp lực, giảm tốn kém... , nhưng “được cái này, mất cái nọ”. Và đến năm 2018 mới bắt đầu lộ ra khiếm khuyết. 

Đến kỳ thi vừa rồi, phải khẳng định chủ trương là đúng nhưng đến lúc thực thi của chúng ta lại vướng phải khâu nhân sự. Chính cán bộ các phòng khảo thí của các Sở là những người tiếp tay tiêu cực và có thể nói chủ trì tiêu cực! Nhưng cá nhân tôi cũng khẳng định, đó là những sai phạm mang tính chất điểm lẻ chứ không mang tính chất toàn xã hội. 

Tại cuộc làm việc của Bộ GD- ĐT với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, TN và NĐ của QH vừa qua, chúng tôi có đề xuất: Chúng ta nên gọi là kỳ thi “2 trong 1 buổi”. Tức là chúng ta phải có 2 phần đề (tốt nghiệp THPT, thi đại học). Học sinh nào không có nhu cầu thi đại học cho ngồi riêng, thi xong được nghỉ. Còn học sinh nào thi đại học, sẽ tiếp tục làm bài. Phần thi đại học phải do đại học chủ trì. Chúng tôi cũng đề xuất với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, TN và NĐ sửa luật lần này phải đắn đo câu chữ để làm sao thoát ra được việc đó. Chúng ta thấy, chủ trương thi tại địa phương là đúng, giảm áp lực, nhưng vấn đề tổ chức thực hiện như thế nào cho tốt lại là vấn đề cần bàn kỹ.

Thứ hai, khâu đề thi - đây là một vấn đề. Trong tương lai, chuyện có các Trung tâm khảo thí độc lập rồi thi trên máy tính là chúng ta đang nói trên lý thuyết, chứ việc xây dựng một bộ đề, một thư viện đề đâu có dễ. Trong bối cảnh thực tế của Việt Nam hiện nay, việc có một trung tâm khảo thí độc lập là khó. Và nếu có một Trung tâm khảo thí độc lập với tư cách tư nhân thì độ tin cậy có đảm bảo không?

Có thể nói, những sai phạm tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa rồi mang tính kỹ thuật, chúng ta có thể khắc phục được. Nhưng cá nhân tôi ủng hộ và đi theo hướng “2 trong 1 buổi”. Còn nếu như “2 trong 1 đề” thì đại học không được can thiệp vào thi THPT quốc gia.

Làm thế nào để có một kỳ thi công bằng, minh bạch và chất lượng?

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đã được quy định trong Luật Giáo dục và chúng ta đang thực hiện và điều chỉnh để thực hiện tốt. Nhưng từ vướng mắc, sai phạm thực tiễn, có ý kiến cử tri đặt câu hỏi có cần thiết thi “2 trong 1” như hiện nay không và nếu tiếp tục sẽ có những điều chỉnh như thế nào, việc đổi mới thi cử về lâu dài sẽ đi theo hướng nào?

Thưa PGS. TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, bà có thể chia sẻ quan điểm của mình?


PGS. TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

PGS. TS Nguyễn Phương Nga: Điểm lại từ năm 1975 đến nay, Bộ GD - ĐT đã đổi mới, cải cách về thi cử tổng cộng 6 lần qua các giai đoạn từ 1975 - 2000, 2000 - 2006, 2007 - 2013, 2014 - 2016, 2017 - 2018. Tuy nhiên, kỳ thi gần đây nhất 2017 - 2018 là bước ngoặt lớn thay đổi giảm thiểu chi phí công, lo âu trong xã hội bởi thời gian thi ít hơn. Tuy nhiên, ở góc độ khoa học nếu đánh giá một cách chi li, kỳ thi THPT Quốc gia có sự vào cuộc của các cơ quan công quyền rất nhiều, khá tốn kém. Huy động nhiều lực lượng tham gia như vậy liệu đã giải quyết được căn bản vấn đề chưa? Theo đánh giá khách quan của các nhà quản lý giáo dục, kỳ thi năm 2018 phân hóa cao vì đề thi khó. Ở góc độ khoa học, bản thân tôi thấy chưa có cơ sở đánh giá đề thi khó, nếu chỉ đánh giá thô theo điểm thi. Chúng ta cũng chưa đổi mới được việc xây dựng đề thi ở góc độ chương trình học, các em học gì thi đấy, chưa được xây dựng trên chuẩn đầu ra, năng lực cần có. Đó là cái ta cần phải thay đổi. 

Cái chưa được của kỳ thi này đã được nói nhiều, đó là đã xảy ra một số tiêu cực, dù công nghệ cao nhưng người trực tiếp tham gia cố tình vi phạm. Do đó, cần phải thay đổi gốc của vấn đề, tuy nhiên để có thay đổi đó cần thời gian, lộ trình, không thể thay đổi trong ngày một, ngày hai, tránh xáo trộn toàn bộ xã hội. Cần có thời gian để các thầy cô, học sinh và xã hội chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cho sự thay đổi toàn diện. Đáp ứng đúng nghị quyết của Đảng đề ra, giảm thiểu lo âu căng thẳng, chi phí công. Bảo đảm sự công bằng, minh bạch kỳ thi cho mọi học sinh trong cả nước.


Ảnh nguồn: petrotimes.vn

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, tiêu cực thi cử có thể phát sinh ở các khâu như ra đề, coi thi, xử lý kết quả thi... do đó, có ý kiến đề xuất cần minh bạch các công tác này, chẳng hạn là chấm thi chéo, gắn camera tại phòng chấm thi… Nhưng có vấn đề chúng ta chưa đề cập sâu đó là thái độ đối với kết quả học tập, kết quả thi của con em trung thực hay không trung thực dẫn đến chạy điểm, chạy trường, chạy học bạ, đặc biệt nghiêm trọng là chạy kết quả thi đại học, và như vậy quy trình chặt cũng hóa lỏng. Theo ông, giải pháp chỉ hướng tới quy trình thực thi hay cả thái độ của nhà trường, gia đình và xã hội phải trung thực kết quả học tập, kết quả thi?

GS. TSKH Nguyễn Đình Đức: Theo tôi, câu hỏi chính xác phải là làm sao để kỳ thi trung thực và đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực của đất nước?

Vừa rồi tôi có gửi mail xin ý kiến lãnh đạo các trường ĐH về đánh giá kết quả như nào? Kết quả là đối với các em lĩnh vực xã hội nhân văn thì tốt nhưng khoa học tự nhiên, công nghệ, ngoại ngữ thấp hơn. Do vậy, trước tiên tôi đề nghị năm tới bước sang năm thứ 3 đổi mới hình thức thi Bộ  phải có tổng kết, đánh giá, muốn vậy phải khảo sát, đánh giá ở các trường đại học xem trước đây thi “3 chung” thế nào, bây giờ thi thế nào. Khảo sát chất lượng học tập mới là quan trọng. 

Thứ hai, ở 4 khâu là ra đề, coi thi, chấm thi, xét tuyển thì rất mong các khâu đó các đồng chí ban chỉ đạo thi ở các nơi ý thức đầy đủ, tập huấn trách nhiệm, đồng thời mời các chuyên gia cùng tập huấn để tránh những sơ suất.  

Thứ ba, về đề thi, theo tôi giá trị cốt lõi phải có Toán và Ngữ văn, với ngành ngoại ngữ có thêm ngoại ngữ, ngành y có thêm môn Sinh học, Hóa học chứ chúng ta không nên tràn lan tổ hợp xét tuyển. Như vậy là phù hợp với hội nhập quốc tế.

Thứ tư, chúng ta có thể học tập nước ngoài tuyển sinh nhiều lần trong năm bởi thế giới cũng đã áp dụng. Nếu làm như thế sẽ tháo bớt áp lực cho các em.

Cuối cùng, theo tôi, đề thi năm nay, nhất là với môn Toán đã phân hóa rất tốt.  Tôi ủng hộ chủ trương của Bộ. Tuy nhiên theo tôi cần tổ chức đánh giá thực sự chất lượng thí sinh để điều chỉnh. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đến rồi mà chỉ có Văn mà không có Toán, Lý, Hóa thì không ổn. Thêm nữa, chúng ta không nên chỉ tập trung vào kỳ thi mà còn phải hướng tới tuyển chất lượng được thể hiện qua kỳ thi này.

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa TS Quách Tuấn Ngọc, là người từng phụ trách mảng công nghệ thông tin của Bộ GD- ĐT, theo ông, chúng ta cần có những giải pháp nào về công nghệ để đảm bảo một kỳ thi minh bạch? Giữa công nghệ và thái độ sử dụng quy trình công nghệ tác động đến kết quả thi như thế nào?

TS Quách Tuấn Ngọc: Công nghệ thông tin hỗ trợ đắc lực cho các kỳ thi. Bây giờ, nói đến 4.0 thì còn xa vời vợi, nhưng thực sự không có các hệ thống thông tin quản lý thì kỳ thi của chúng ta cực kỳ vất vả. Tôi xin nêu một ví dụ, công tác xét tuyển năm nay êm tới mức độ “không có một tiếng ồn”, đó là nhờ hệ thống công nghệ thông tin. Các thí sinh được đăng ký tới “n” nguyện vọng, nhưng hệ thống phát hiện ra thí sinh trúng tuyển ở một trường thứ nào đó trong danh sách đăng ký là hệ thống chấm dứt luôn. Năm 2015 hệ thống “sập” vì lần đầu tiên tham gia, chưa có kinh nghiệm. Đến năm nay rất trơn tru. 

Thứ hai, khâu thống kê cũng từ hệ thống thông tin mà ra. Tôi cũng đề xuất Bộ GD - ĐT, khi chấm điểm xong thì Bộ chính thức công bố toàn bộ số liệu thống kê kết quả chứ không để cho các tổ chức khác ở ngoài xã hội tự thống kê, bởi số liệu không đủ có thể sẽ làm sai lệch. Với những người làm quản lý, nếu không dựa vào số liệu thống kê thì không khác gì đi máy bay mà không có radar dẫn đường, chắc chắn là đi sai đường.

Thứ ba, còn một hệ thống đóng vai trò quan trọng nữa, đó là phân hệ quản lý điểm thi. Chính nhờ phân hệ này mới phát hiện ra những trường hợp gian lận thi cử. Cho nên, chúng ta có thể nói vai trò công nghệ thông tin là không thể thiếu được trong công tác thi và càng ngày càng hoàn thiện. Điều mà thời chúng tôi làm “3 chung” nằm mơ cũng chưa có được.

Và cuối cùng, chính hệ thống công nghệ thông tin mới có thể đánh giá, thống kê, vẽ phổ điểm và đánh giá để điều chỉnh đề thi. Bởi sau khi thống kê xong là biết ngay mức độ phân hóa đề thi, phân hóa học sinh của đề thi đó như thế nào. Ví dụ như môn Lịch sử, có những năm chỉ có 1 với 2 thôi, thì bên Công nghệ thông tin đã phát hiện ra phổ điểm bất bình thường, vì đề quá khó, quá hàn lâm.

 

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, trên thế giới, nhiều nước vẫn giữ thi phổ thông nhưng họ làm nghiêm túc và môn thi tương ứng với khoa, ngành ở ĐH. Ví dụ như ở nước Pháp gọi thi tốt nghiệp THPT là thi Tú tài và có khi Bộ trưởng phải báo cáo Quốc hội về đề thi, chất lượng bài thi để Quốc hội phân tích. Đồng thời, trong công tác tuyển sinh, các trường đại học sẽ mở rộng đầu vào và siết chặt đầu ra, cách thức này có thể áp dụng vào thực tiễn Việt Nam không thưa ông?

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang: Trải qua 4 năm thực hiện phương án “2 kỳ thi trong 1” cho thấy phương thức cũng tương đối ổn, tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội. Bởi vậy, không có lý do gì để không duy trì phương thức thi này cho đến khi có sự thay đổi chương trình phổ thông mới. Trong tương lai, cá nhân tôi mong chờ một điều mới mẻ đối với tuyển sinh học đó là xu thế của thế giới, Việt Nam phải cố gắng khó đến mấy cũng phải tạo điều kiện để ra đời Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng độc lập. Thực ra, đã manh nha hình thành rồi. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng có thể hình thành trung tâm như này, tách khỏi khỏi trường để làm dịch vụ. Hay như Hiệp hội Các trường ĐH và CĐ rất có thể đủ khả năng tập hợp lại thành lập một trung tâm có chức năng như vậy. Còn câu chuyện uy tín của trung tâm được tạo ra từ công việc. Vấn đề là Quốc hội ban hành luật, Chính phủ có các nghị định để chính thức tạo điều kiện cho trung tâm này ra đời.

Đối với việc tốt nghiệp THPT cần phải coi nhẹ và cắt gọn bớt các khâu quản lý và có thể giao cho trường có quyền tự chủ. Tuy nhiên, hiện nay, vai trò của nhà trường chỉ có nhiệm vụ lập danh sách báo cáo lên sở những học sinh hoàn thành chương trình học lớp 12, còn không được cấp bằng. Do vậy, để câu chuyện chất lượng giáo dục, quản lý giáo dục ngày càng đạt hiệu quả, cần giao quyền tự chủ cho nhà trường…

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa PGS. TS Nguyễn Phương Nga, ý kiến của cử tri, dư luận xã hội cho rằng, cần đặt niềm tin vào các trường đại học, phải giao quyền tự chủ cho các trường tuyển sinh, bởi mỗi trường đều có đặc thù riêng nên sẽ có tiêu chí lựa chọn riêng, ai đào tạo sẽ giao quyền đánh giá thí sinh cho họ. Ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?

PGS. TS Nguyễn Phương Nga: Luật Giáo dục đã quy định vấn đề đại học, quyền tự chủ tuyển sinh đại học. Thực tế mà nói, năm 2014 các trường đại học trên cả nước được quyền chủ động, tự chủ xây dựng đề án tuyển sinh đại học. Các trường đại học cũng công khai theo quy định của Bộ GD - ĐT theo quy chế thi của các năm. Các trường ĐH phải công khai đề án truyển sinh vào trường mình trên trang website, trên cổng thông tin điện tử của trường, trên cổng thông tin điện tử tuyển sinh của Bộ GD - ĐT. Qua đó, các nhà giáo dục, các thí sinh và gia đình có thi sinh đi thi đều có thể vào đấy đọc được trường đại học tuyển sinh theo phương thức nào. 

Khách quan mà nói, Bộ GD - ĐT không bắt các trường, hay không làm khó các trường ĐH trong việc phải lấy kết quả kỳ thi THPT làm căn cứ để tuyển sinh ĐH. Theo đó, có trường vẫn sử dụng kết quả thi THPT làm điều kiện tuyển sinh vào trường ĐH, có trường lấy điểm thi THPT là một trong những điều kiện để xét tuyển ĐH, có trường sử dụng đề thi năng lực của trường mình. Ví dụ như các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, có kỳ thi riêng xem xét năng lực riêng.

Quyền tự chủ các trường đại học đều được hưởng chung như nhau nhưng đa số các trường ĐH lựa chọn phương thức sử dụng điểm thi THPT là một trong những điều kiện tiên quyết để tuyển sinh vào ĐH bởi nếu phải tổ chức riêng một kỳ thi rất tốn kém, phức tạp và nhiều hệ lụy. Các trường được lựa chọn ngành nghề đào tạo trên cơ sở các tổ hợp do trường đưa ra. Tuy nhiên, tôi cũng đồng ý với ý kiến của GS.TSKH Nguyễn Đình Đức là các trường đưa ra nhiều tổ hợp quá, cần hạn chế hơn, lựa chọn thí sinh có thiên hướng về nghề nghiệp mình đào tạo.

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa TS Nguyễn Hữu Độ, thời gian tới, Bộ GD -  ĐT sẽ có giải pháp gì khắc phục lỗ hổng trong quá trình tổ chức thi và chấm thi ở một số nơi nhằm có một kỳ thi nghiêm túc và đảm bảo chất lượng?Bộ GD-ĐT có thông điệp gửi gắm gì đến ĐBQH và cử tri khi Luật Giáo dục sửa đổi đang được xem xét cho ý kiến trong kỳ họp QH tới?

TS Nguyễn Hữu Độ: Về phương thức tổ chức thi, Bộ GD - ĐT báo cáo Chính phủ đồng ý giữ ổn định phương thức thi này cho đến năm 2020, những năm tiếp theo trên tinh thần kế thừa kết quả phương án thi các năm trước và khắc phục tồn tại năm nay. Qua cơ quan báo chí, tôi thay mặt Bộ GD - ĐT cảm ơn ban chỉ đạo địa phương, cả hệ thống chính trị các địa phương đã vào cuộc, phối hợp tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia trong nhiều năm nay và làm rất tốt.

Để khắc phục những tồn tại của kỳ thi năm nay, về phía Bộ GD - ĐT, có những nội dung: bổ sung nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi theo hướng phong phú hơn, chất lượng, chuẩn hóa, bảo đảm có dữ liệu, cơ sở để ra kỳ thi phù hợp, đạt mục tiêu đề ra. Hoàn thiện quy chế, khắc phục những điểm hạn chế về kỹ thuật, làm sao tạo rào cản kỹ thuật chặt chẽ, không có sơ hở, có cơ chế kiểm soát, để cho những người có nghề về CNTT, nếu có ý gian lận cũng khó thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra. Phối hợp chặt chẽ giữa trường ĐH, CĐ với các Sở để có kỳ thi chất lượng. Tăng cường công tác tập huấn cho giáo viên, giảng viên coi thi, chấm thi. Đặc biệt chấm thi cũng có sự điều chỉnh, làm sao để giáo viên không chấm thi học sinh của tỉnh mình, giảng viên đại học địa phương cũng vậy, không coi thi, chấm thi ở địa phương mình, để đảm bảo khách quan. Trong công tác phối hợp với địa phương, phối hợp chặt chẽ giữa ban chỉ đạo trung ương và địa phương để chỉ đạo kỳ thi.

Về Luật Giáo dục, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV đã cho phép Bộ GD - ĐT chuyển dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục thành dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và sẽ sửa khá cơ bản, toàn diện. Quan điểm sửa luật là nhằm thể chế hóa Nghị quyết của Đảng vào trong Luật, nhất là Nghị quyết 29 Trung ương Về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Cụ thể hóa Hiến pháp 2013 liên quan tới phát triển giáo dục đào tạo, trong đó có những chủ trương lớn, đặc biệt là việc thực hiện giáo dục bắt buộc tiểu học hay Nghị quyết 29 Trung ương hướng tới năm 2020 có thể thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm; Bảo đảm tính toàn diện, khả thi, phù hợp với thực tiễn, khắc phục những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện luật; Đảm bảo tính kế thừa, phát triển các quy định của pháp luật, coi Luật Giáo dục vừa là luật khung, vừa là nền tảng cho các luật chuyên ngành khác.

Do việc sửa đổi khá toàn diện, nên tôi mong muốn cử tri cả nước và ĐBQH quan tâm đóng góp nhiều ý kiến. Bộ GD – ĐT cầu thị tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa Luật Giáo dục cho hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa TS Phạm Tất Thắng, dưới góc nhìn của cơ quan lập pháp và giám sát, những ý kiến về kỳ thi “2 trong 1” ở trên gợi cho chúng ta giải pháp điều chỉnh, sửa đổi Luật Giáo dục sắp tới như thế nào, thưa ông? 

TS Phạm Tất Thắng: Quốc hội đang trong quá trình xem xét sửa đổi Luật Giáo dục, chuyển từ Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung một số điều sang Luật Giáo dục (sửa đổi) và sẽ đưa ra Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Đặc biệt, với luật điều chỉnh phạm vi, nhóm đối tượng rất lớn trong xã hội như Luật Giáo dục, mong muốn cơ quan quản lý nhà nước, Chính phủ có hình thức phù hợp đưa ra xin ý kiến nhân dân rộng rãi, để người dân đóng góp, qua đó, vừa phản ánh mong muốn của nhân dân, cử tri, giúp luật khi được thông qua sẽ khả thi, sớm đi vào cuộc sống.

Ở góc độ Ủy ban là cơ quan chủ trì thẩm tra cũng tán đồng, luật này có vai trò quan trọng, vừa là luật khung điều chỉnh các hệ thống giáo dục quốc dân, nhưng với bậc học chưa có luật chuyên ngành điều chỉnh, ở đây là bậc giáo dục phổ thông thì cũng phải quy định nội dung khá cụ thể để luật triển khai được trong thực tiễn. Những điều cử tri mong muốn, trao đổi hôm nay chắc chắn sẽ được quan tâm. Qua việc sắp tới lấy ý kiến từ nhân dân, các nhà khoa học, các chuyên gia chắc chắn được cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu, sao cho xây dựng được luật như mong muốn. Đó là vừa khắc phục tồn tại, bất cập của Luật Giáo dục hiện hành, vừa mở đường cho giáo dục phát triển. Đặc biệt có những quy định vừa tạo điều kiện cho giáo dục phát triển, vừa đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của cử tri, xã hội. Đó là yêu cầu cần quan tâm trong sửa đổi Luật Giáo dục hiện nay.

Với ý kiến trao đổi kỹ lưỡng, tâm huyết của các chuyên gia trong tọa đàm hôm nay, chắc chắn sẽ được cơ quan quản lý quan tâm, đặc biệt là những điều cụ thể, hết sức kỹ thuật, những điều để cải tiến, khắc phục để kỳ thi 2019 đạt kết quả như mong muốn.

Phó TBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa quý vị và các bạn!

Việc đổi mới thi cử là một trong những khâu đột phá trong đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. Cùng với đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới chương trình, sách giáo khoa sẽ mang lại hiệu quả đích thực cho đổi mới giáo dục cơ bản toàn diện… Trong thời gian rất ngắn, các ý kiến của các nhà quản lý, nhà lập pháp, các chuyên gia tại buổi tọa đàm hôm nay sẽ là một kênh thông quý báu góp ý vào quá trình xây dựng Dự án Luật Giáo dục sửa đổi.

Một lần nữa, trân trọng cảm ơn các vị khách quý đã tham gia Tọa đàm ngày hôm nay và mong được gặp lại trong lần đối thoại lần sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

* Bản quyền thuộc về Báo Đại biểu Nhân dân. Mọi hình thức sao chép đều phải dẫn nguồn.

ĐBND
Ảnh: Quang Khánh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang