VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 18:55 | 17/11/2018 (GMT+7)
.
Bảo tồn di tích khảo cổ Vườn Chuối

Sớm có phương án bảo tồn

07:44 | 12/07/2018
Kéo dài hơn 1000 năm lịch sử, di tích khảo cổ học Vườn Chuối tương ứng với thời kỳ tiền Hùng Vương và Hùng Vương dựng nước. Đây là địa điểm cư trú lâu dài của người Việt cổ, góp phần cung cấp đầy đủ chứng cứ lịch sử về sự có mặt của con người rất sớm trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, di tích này đang có nguy cơ bị xóa sổ khi chưa có phương án bảo vệ chính thức.

Sáng 11.7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Đánh giá giá trị và đề xuất phương án bảo tồn di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức”, với sự tham gia của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan, ban, ngành, địa phương.

Nhiều giá trị nổi bật

Di tích khảo cổ Vườn Chuối nằm trên cánh đồng thôn Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, là một phức hợp di tích thuộc giai đoạn tiền Đông Sơn và Đông Sơn. Với diện tích ước khoảng 19.000m2, di tích Vườn Chuối  có niên đại kéo dài từ khoảng giai đoạn cuối văn hóa Phùng Nguyên, qua giai đoạn văn hóa Đồng Đậu - Gò Mun và cuối cùng là văn hóa Đông Sơn.

Theo PGS. TS. Tống Trung Tín - Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, do di tích có niên đại kéo dài và phát triển liên tục qua hơn 1000 năm lịch sử nên có giá trị lớn khi cung cấp tư liệu lịch sử đất nước từ thời nguyên thủy sang thời sơ sử, chứng minh sự phát triển liên tục về nguồn gốc, sự lan tỏa và phát triển của cộng đồng dân tộc Việt. “Loại di tích này có giá trị khoa học và ngày càng trở nên quan trọng khi trên bình diện quốc gia nó tồn tại với số lượng di vật cực kỳ nhiều. Loại di tích này ngày càng hiếm trong điều kiện nghiên cứu về người Việt cổ giai đoạn phát triển mạnh mẽ từ khu vực trung du xuống đồng bằng châu thổ”. PGS.TS. Tống Trung Tín lấy làm tiếc khi những giá trị nổi bật của di tích khảo cổ học Vườn Chuối đã được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá, song hiện chưa có đầy đủ tư liệu hoặc các công trình tổng hợp, hệ thống và đánh giá về nó.


Di chỉ Vườn Chuối trong lần khai quật năm 2014

Mặc dù từ năm 1969 đến nay đã tiến hành khai quật 8 đợt, nhưng chỉ trên diện tích 799m2 và Vườn Chuối chưa được đánh giá, xếp hạng hay nằm trong danh mục kiểm kê di tích của TP Hà Nội. Sau đợt khai quật lần thứ 3 (tháng 12.2009), phát hiện nhiều mộ cổ và hiện vật đá, đồng và gốm bị san ủi trong quá trình thi công, các nhà khảo cổ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) đã phản ánh với các cơ quan quản lý; Bảo tàng Hà Nội cũng đã trình UBND thành phố đề nghị cấp kinh phí khai quật nhằm đánh giá quy mô, giá trị và diện tích phân bố của di chỉ Vườn Chuối làm cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương án bảo vệ cụ thể.

Sẽ đề nghị xếp hạng di tích

 “Vườn Chuối giữ được như hiện nay có sự chung tay của cộng đồng dân cư địa phương, những người vượt trên sự an nguy của bản thân để bảo vệ di tích. Bên cạnh đó có vai trò rất quan trọng của cộng đồng xã hội (các nhà khoa học, báo chí truyền thông). Những cuộc khai quật trước đây hầu hết chỉ tập trung ở di tích trung tâm, do đó cần xây dựng dự án để thám sát, khai quật nhằm đánh giá tổng thể và toàn diện về di tích, xác định rõ quy mô, phạm vi cũng như đánh giá trữ lượng, tiềm năng và giá trị của từng di tích cũng như của cả phức hệ di tích”.

TS. Bùi Hữu Tiến, Bảo tàng Nhân học

Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia, PGS.TS. Nguyễn Văn Huy cho rằng, do không được kiểm kê nên di tích khảo cổ Vườn Chuối không được đánh giá để xếp hạng, và hiện nay toàn bộ 19.000m2 của di tích đã bị quy hoạch vào dự án Thăng Long 9 (Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch) do Tổng Công ty cổ phần Thương mại - Xây dựng Việt Nam (Vietracimex) đầu tư. Trước tình hình đó, cuối năm 2017, trong lá đơn kiến nghị gửi Thành ủy, UBND TP Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Văn Huy đã nêu đầy đủ lý do để giữ gìn di chỉ khảo cổ học này. Qua các lần khai quật đã phát hiện được 29 ngôi mộ tiền sử (chủ yếu là mộ thuộc văn hóa Đông Sơn có đồ gốm và vũ khí đồng được chôn theo); gần 15 vạn mảnh gốm cùng với gần 50 hiện vật gốm vỡ và nguyên vẹn; 216 hiện vật bằng đồng; 11 hiện vật bằng sắt; hơn 1.000 hiện vật bằng gỗ và nhiều hiện vật bằng xương. Đây là những con số thống kê khổng lồ đối với một di chỉ khảo cổ học.

Theo Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học, PGS.TS Bùi Văn Liêm, hiện chúng ta đều biết thực trạng di tích đã bị tác động như thế nào bởi thiên nhiên và con người. “Nếu chúng ta chưa có đủ nhân lực, chưa đủ tài nguyên, thì nên để nó dưới lòng đất. Vườn Chuối là di tích khảo cổ có giá trị mà chúng ta cần nghiên cứu, có giải pháp cụ thể về thăm dò, khai quật để bảo tồn mà không ngăn cản kinh tế”.

Để bảo tồn giá trị di tích Vườn Chuối, PGS.TS. Nguyễn Văn Huy góp ý, cần bảo tồn tổng thể tại chỗ toàn bộ di tích nếu hiện trạng của di tích tốt. Bên cạnh đó cần bảo tồn từng phần di tích, các phần còn lại sẽ nghiên cứu và di dời di tích, di vật về Bảo tàng Hà Nội để có điều kiện bảo quản, gìn giữ hiện vật tốt nhất. “Đây là loại di tích mong manh, dễ bị xâm hại nhất, do ở giữa cánh đồng, không ai biết hay đánh giá được giá trị, ngoài các nhà khoa học. Vì vậy, theo tôi, các bước đi sẽ là đánh giá giá trị di tích, xây dựng hồ sơ khoa học để xếp hạng nhằm sớm có sự bảo vệ của luật pháp. Song song với đó, sớm xây dựng kế hoạch để tiếp tục khai quật khảo cổ học, bởi không chỉ Vườn Chuối mà còn nhiều di tích khảo cổ học khác xung quanh khu vực này như Gò Mỏ Phượng, Gò Rền Rắn, Gò Chùa Gio, Gò Chiền Vậy… cũng cần được bảo tồn. Nếu không được bảo vệ kịp thời, di tích bị xóa sổ sẽ là thiệt thòi khá lớn cho quốc gia”, PGS.TS. Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trương Minh Tiến cho biết, Sở sẽ tiến hành xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp thành phố và cấp quốc gia đối với khu khảo cổ Vườn Chuối. Trước mắt, Sở sẽ kiến nghị với UBND huyện Hoài Đức và chủ đầu tư Vietracimex giữ nguyên hiện trạng khu vực này.

Hương Sen
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang