VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:11 | 21/11/2018 (GMT+7)
.
Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa

Thống nhất quản lý, đánh thức tiềm năng

08:47 | 09/07/2018
Được xếp hạng Di tích quốc gia đợt đầu tiên từ năm 1962 và năm 2012 là Di tích quốc gia đặc biệt, nhưng trước tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) đã và đang bị xâm lấn nghiêm trọng, biến dạng chỉnh thể của một tòa thành đã được các nhà sử học xác định là do An Dương Vương xây từ 2.300 năm trước, gắn với buổi đầu dựng nước của dân tộc.

Liên tục bị xâm lấn

Với giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ, di tích Cổ Loa đã được sự quan tâm của giới nghiên cứu và quản lý văn hóa của Hà Nội trong những năm vừa qua. Năm 2015, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch tổng thể Khu di tích Cổ Loa thành Công viên Lịch sử - Sinh thái - Nhân văn với tỷ lệ 1/2.000. Thực hiện quy hoạch này, quy hoạch chi tiết 1/500 đang được triển khai để có cơ sở cắm mốc bảo vệ di tích.

Tuy vậy, khi di tích chưa được cắm mốc giới trên thực địa, việc xâm lấn là không tránh khỏi trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra rất mạnh. Ông Lê Viết Dũng - Phó Trưởng ban Quản lý (phụ trách) di tích Cổ Loa chia sẻ: “Trước kia, đào bới bằng tay thường diễn ra rất lâu, mỗi ngày chỉ san được vài chục mét vuông, nhưng nay tốc độ di tích bị hủy hoại càng ngày càng lớn, chỉ cần một ca máy xúc là đã mất một đoạn thành, hào”.

Cái khó là việc quản lý di tích Cổ Loa được chuyển qua nhiều đơn vị. Trước năm 1995, di tích được quản lý bởi chính quyền địa phương. Sau đó, được chuyển qua Ban Quản lý Di tích - Danh thắng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, rồi đến Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội (hiện là Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội), nhưng phụ trách trực tiếp chỉ là một tổ trong một phòng với quyền hạn vô cùng khiêm tốn. Đến năm 2014, Ban Quản lý khu di tích Cổ Loa mới được thành lập, trực thuộc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội. Điều đáng nói là hiện nay, Ban quản lý di tích Cổ Loa chỉ phụ trách “vùng lõi” thuộc khu vực Thành Nội, với các địa điểm như đình Ngự Triều, đền Thượng thờ An Dương Vương, Giếng Ngọc, am thờ Mỵ Châu... Trong khi đó, toàn bộ khu di tích rộng gần 900ha và 3 vòng thành đất, 3 vòng hào và sông Hoàng Giang là điều kiện môi trường không thể thiếu để hình thành Cổ Loa, đều do chính quyền địa phương và người dân quản lý, với quan điểm như đất đai thông thường, không phải đất di tích. Bên cạnh đó, do là một đơn vị sự nghiệp, khi phát hiện việc xâm lấn, Ban quản lý chỉ biết... báo cáo, còn xử lý tới đâu lại phụ thuộc chính quyền địa phương. Trong khi đó, việc vi phạm liên tục phát sinh.

Ông Phan Duy Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết: Hiện nay, có hơn 1.000 hộ dân sống ở chân thành, trên mặt thành và hào. Đó là do lịch sử để lại, dân cư đã sống ở đó 200 - 300 năm nay, theo Luật Đất đai, họ đều được cấp sổ đỏ. Giữa Luật Đất đai và Luật Di sản văn hóa, việc quản lý gặp khó khăn. Quy chế quản lý đầu tư xây dựng tại di tích cũng chưa hoàn thành, nên phân cấp quản lý và trách nhiệm chưa rõ.


Toàn cảnh đền Thượng, Khu di tích Cổ Loa
Nguồn: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Ưu tiên bảo vệ di tích

“Di tích Cổ Loa không được quản lý thống nhất, đồng bộ, thiếu tập trung thì sẽ rất khó có định hướng chung trong việc bảo tồn, dễ mạnh ai nấy làm, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mà sự thực đã diễn ra như thế... Phải chăng cần phải thay đổi việc tổ chức quản lý thống nhất Cổ Loa như một di tích tổng thể”.

PGS. TS. Nguyễn Văn Huy

Trước những nguy cơ xâm hại di tích Cổ Loa, cuối tuần qua, tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm Cổ Loa: Từ giá trị cốt lõi đến bảo tồn và phát triển. Theo Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Trần Đình Thành, bảo tồn di tích Cổ Loa phức tạp hơn các di sản khác là “do lịch sử phát triển lâu đời, làng mạc dân cư sinh sống ở đó. Ứng xử với di tích như thế nào đòi hỏi cả xã hội chung tay... Hiện tại, nên ưu tiên bảo vệ di tích, gồm các điểm khai quật khảo cổ, tường thành và hào nước, để bảo vệ nguyên vẹn yếu tố gốc. Thực tế, khi đã có quy hoạch tổng thể Khu di tích Cổ Loa thành Công viên Lịch sử - Sinh thái - Nhân văn với tỷ lệ 1/2.000, khoanh vùng bảo vệ, đã hạn chế xâm lấn di tích tới 70 - 80%”.

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng: “May mắn là Cổ Loa, thành, hào, sông Hoàng Giang vẫn còn đó. Điều cần làm trong bối cảnh này là chủ động giữ nguyên vẹn, dựa trên cơ sở, giá trị pháp lý”. TS. Nguyễn Viết Chức - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thăng Long góp ý: Quy hoạch đã khoanh vùng bảo vệ trên giấy, cần tiếp tục cắm mốc giới trên thực địa để giữ di sản.

Bên cạnh bảo vệ di tích, PGS. TS. Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di sản cho rằng, cần sớm đánh thức du lịch Cổ Loa, trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất của Thủ đô. Khi di tích được phát huy giá trị sẽ nhận được sự quan tâm bảo tồn, đầu tư nhiều hơn.

Hiện tại, khách đến Cổ Loa thường chỉ đến vào dịp Tết, lễ hội, suốt 11 tháng còn lại trong năm chỉ lác đác khoảng vài chục nghìn đến trăm nghìn khách. Khách đến thắp hương ở đền, đình là chính, hầu như không đi xem 3 vòng thành. Điều này không xứng tầm là một di sản văn hóa độc đáo hàng nghìn năm tuổi, gắn với buổi đầu dựng nước của dân tộc. “Cổ Loa có thể trở thành một điểm du lịch, cảnh quan lịch sử được không? Tôi cho rằng Cổ Loa nếu có tầm nhìn và đầu tư tốt sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất của Thủ đô” - PGS. TS. Nguyễn Văn Huy khẳng định.

Thảo Nguyên
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang