VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 10:51 | 20/09/2018 (GMT+7)
.
Phú Thọ đưa hát xoan trở thành sinh hoạt văn hóa hàng ngày

Bài 1: Sức sống phường xoan

07:25 | 02/07/2018
Làng An Thái một buổi chiều muộn, ngôi đình làng ngân vang lời ca, nhịp trống, không chỉ cụ già mà các em thiếu niên, nhi đồng cũng xúng xính áo nâu, đầu chít khăn đen uyển chuyển trong điệu múa, câu hát. Không gian di tích xưa như sáng lên cùng sức sống phường xoan.

Hát xoan làng cổ

 Sự hồi sinh mạnh mẽ đã đưa hát xoan thoát khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp và được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (ngày 8.12.2017). Đạt được điều đó là nỗ lực rất lớn của Phú Thọ đưa hát xoan trở thành sinh hoạt văn hóa hàng ngày của cộng đồng nơi đây.

Ngôi đình, nơi phát tích của hát xoan được trùng tu khang trang, vừa là tụ điểm tinh thần của dân làng, vừa là nơi sinh hoạt của phường xoan An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì. Đây là một trong 4 phường xoan gốc của Phú Thọ. Chủ nhiệm phường xoan, NNƯT Nguyễn Thị Lịch hồ hởi chia sẻ, ngoài hát thờ trong dịp lễ hội, nhiều năm nay phường xoan còn biểu diễn phục vụ khách du lịch. Đình An Thái trở thành một trong những “địa chỉ đỏ” để đưa di sản đặc sắc này đến với du khách trong và ngoài nước. Không gian nhà tiền tế của đình là nơi truyền nối hát xoan giữa 5 thế hệ liên tiếp, với 107 thành viên, nhỏ nhất 6 tuổi, cao nhất 94 tuổi, cùng chung sức bảo vệ, phát huy giá trị hát xoan.

Khi hát xoan được UNESCO ghi danh năm 2011, hoạt động của phường xoan càng sôi nổi. Những năm gần đây, phường xoan An Thái còn đi phục vụ khách tại tuyến đường sông, mỗi tháng ít thì 3 - 4 buổi, nhiều 7 - 8 buổi, góp phần đem lại sức sống mạnh mẽ của hát xoan trong nếp sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Phường xoan biểu diễn phục vụ khách du lịch tại đình làng An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì
Ảnh: Thái Minh

Thực tế, hát xoan vốn có sức sống mạnh mẽ, gắn bó trực tiếp với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nhưng cũng không nằm ngoài tác động của đời sống mới. Nhận thức được giá trị của di sản, đứng trước thực trạng hát xoan có nguy cơ bị mai một và thất truyền, các nghệ nhân đã tích cực truyền dạy. NNƯT Lê Xuân Ngũ, trùm phường xoan Phù Đức, xã Kim Đức, TP Việt Trì chia sẻ: “Chúng tôi nghĩ rằng vốn này nếu không gìn giữ sẽ hết. Chúng tôi truyền lại để có về bên kia thì di sản vẫn còn cho các thế hệ sau”.

Sức sống mạnh mẽ của hát xoan một phần nhờ sự vào cuộc khuyến khích, tạo động lực của ngành văn hóa đối với các phường xoan gốc. Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Trần Đắc Thủy, chủ trương của tỉnh là để hát xoan được sống nơi làng cổ, nghệ nhân trình diễn tại di tích gốc, khách du lịch muốn nghe hát xoan thì về các làng, về di tích, thay vì tách hát xoan ra khỏi môi trường truyền thống. Ngoài được phụ cấp truyền dạy, có kinh phí hỗ trợ các phường hoạt động hàng năm, nghệ nhân còn có thêm thu nhập từ trình diễn phục vụ du lịch, được hưởng lợi từ di sản họ đang nắm giữ. Nhờ vậy, di sản này càng lan tỏa rộng rãi. Hát xoan không những được trân quý, gìn giữ như một sản phẩm văn hóa tinh thần của cộng đồng làng xoan gốc mà đã lan rộng toàn tỉnh.

Quan tâm lớp kế cận

 Tính đến năm 2017, 20/30 di tích đình, miếu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được bảo tồn, tôn tạo đủ điều kiện cho trình diễn hát xoan thờ thần. Giai đoạn 2016 - 2018, UBND tỉnh Phú Thọ và TP Việt Trì đã hỗ trợ cho 4 phường xoan gốc, mỗi phường 55 triệu đồng/năm.

Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát xoan Phú Thọ (giai đoạn 2013 - 2020) vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Hàng năm, kế hoạch bảo tồn phát huy giá trị di sản được triển khai qua các dự án thành phần: Truyền dạy di sản trong nhà trường, các câu lạc bộ để tạo công chúng yêu xoan, quảng bá giá trị hát xoan, đào tạo nghệ nhân, tu bổ, phục hồi di tích gắn với hát xoan...

Tuy nhiên, do tác động của kinh tế thị trường, hầu hết thanh niên tại các phường xoan gốc đi làm ăn xa nên không nhiều người kế tục di sản cha ông, do vậy nghệ nhân gặp khó khăn khi lựa chọn đào kép trẻ tuổi để truyền dạy bí quyết, kỹ năng. NNƯT Lê Xuân Ngũ chia sẻ, lâu nay ông tích cực truyền dạy cho con cháu, tất cả đều đã biết hát, múa theo điệu cổ nhưng thỉnh thoảng mới biểu diễn, còn chủ yếu làm kinh tế. Phường xoan Phù Đức hiện cũng rất khó tìm được nam thanh niên có năng khiếu tham gia. “Tôi có con trai đánh trống tốt nhưng còn mải mê đi làm ăn. Cũng vì thời gian và điều kiện kinh tế không cho phép. Muốn dạy các cháu nhỏ trong làng hát xoan thì phải đợi đến dịp hè nhưng cũng rất khó động viên các cháu theo học”.

Thực tế này đã diễn ra từ lâu. 20 năm trước, để khôi phục hát xoan, ông Ngũ thành lập CLB để truyền dạy hát xoan nhưng không mấy ai tha thiết học. “Nhớ khi đó, tôi xin chính quyền miễn công lao động công ích cho thanh niên theo học hát xoan hoặc miễn thóc xã hội để khuyến khích mọi người tham gia nhưng không được nên không ai tha thiết học. Còn tôi nhiệt tình vẫn giữ”.

Không kể nỗi lo thiếu người theo học, băn khoăn của lớp nghệ nhân lão thành còn là di sản sẽ mai một khi việc truyền dạy không còn theo lối cổ, hát xoan cải biên, đưa xoan lên sân khấu nhưng theo lối chắp vá làn điệu, hát xoan không giữ được bài bản trình diễn nơi đình miếu. Rồi nỗi e ngại tác động của nhịp sống mới, ngay cả dịp lễ hội, hát xoan cũng chỉ được thể hiện một vài quả cách, trích đoạn, chứ không nguyên vẹn như xưa. Theo NNƯT Lê Xuân Ngũ, cần lan tỏa hát xoan hơn nữa nhưng quan trọng là gìn giữ được vốn cổ. “Muốn kim phải có cổ. Hát xoan cải biên phải được phân biệt rõ ràng với hát múa tâm linh, nếu không di sản sẽ mai một”.

Lê Thư - Thảo Nguyên
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
17:51 13/09/2018
Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công tác thi cử chọn lọc đúng đắn góp phần đào tạo định hướng nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc đổi mới thi cử là một trong những khâu đột phá của đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, góp phần cải cách giáo dục sâu, rộng, đúng định hướng.
Quay trở lại đầu trang