VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 18:55 | 17/11/2018 (GMT+7)
.
Cà phê phin

Đề thi văn tìm kiếm điều gì?

09:01 | 01/07/2018
Theo thang đo năng lực của người học phổ biến trong khoa học giáo dục, các bậc năng lực tư duy của người học sẽ bắt đầu từ bậc thấp là ghi nhớ, hiểu, vận dụng và tiến dần tới bậc cao là phân tích, đánh giá tổng hợp và sáng tạo. Chỉ khi một đề thi giúp cho việc đo được các mức độ năng lực trên thì mới có giá trị, thi cử mới có ý nghĩa.

Đề văn Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay lại gây tranh luận, như thường lệ. Người khen đề thi có tính thời sự, tính giáo dục, người kêu đề gây sốc, trật tủ, khó làm. Người phê phán “tiềm lực” đã hết, còn đâu mà “đánh thức”, mà bắt các em phải “uốn bút”. Dường như các tranh luận quên mất hai mục đích chính của kỳ thi này: 1. Đánh giá năng lực của học sinh, và 2. Chọn ra các em có năng lực phù hợp để học đại học.

Đọc đề thi (cũng như các đáp án gợi ý), tôi tự hỏi đề thi này sẽ đo được năng lực nào của người học? Theo thang đo năng lực của người học phổ biến trong khoa học giáo dục, các bậc năng lực tư duy của người học sẽ bắt đầu từ bậc thấp là ghi nhớ, hiểu, vận dụng và tiến dần tới bậc cao là phân tích, đánh giá tổng hợp và sáng tạo. Chỉ khi một đề thi giúp cho việc đo được các mức độ năng lực trên thì mới có giá trị, thi cử mới có ý nghĩa. Phân tích đề này, cả 3 câu hỏi đầu (2 điểm) của phần I đều chỉ yêu cầu học sinh trích xuất trí nhớ qua hiểu và học thuộc lòng. Câu 4 của phần I, không rõ cách đánh giá của người chấm thế nào, nhưng cách đặt câu hỏi đúng hay sai (phù hợp hay không phù hợp) là không chuẩn xác, mà quan trọng là cách học sinh đưa ra quan điểm của mình và bảo vệ quan điểm đó bằng các lập luận, bằng cứ liên quan, rõ ràng và gắn kết. Nên ở đây, nếu bàn về việc dối trá hay thật thà trong thể hiện quan điểm đều không liên quan, hay bàn về tính giáo dục của đề là vô nghĩa đối với mục đích của đề thi.

Câu số 1 của phần II là câu tôi thích nhất. Nó có mục đích rõ ràng trong việc kiểm tra năng lực của học sinh trong một giới hạn nhất định (số từ) về một vấn đề nhất định. Thông qua kiểu viết nghị luận, học sinh có thể thể hiện được khả năng tư duy phân tích, lập luận, giải quyết vấn đề và giao tiếp bằng ngôn ngữ. Để đánh giá các năng lực trên, sẽ không có khuôn mẫu đáp án trả lời đúng, sai, mà người chấm phải sử dụng các tiêu chí về khả năng phân tích và lập luận hợp lý, về sử dụng chứng cứ trích dẫn từ các nguồn văn bản văn học và văn bản thông tin một cách đầy đủ và phù hợp, khả năng chuyển tải các ý tưởng hay khái niệm phức tạp một cách rõ ràng, khả năng mô tả sử dụng các kỹ thuật hiệu quả, chi tiết chọn lọc, thứ tự trình bày có bố cục, và có văn phong phù hợp…

Tuy nhiên, chưa rõ ba-rem chấm điểm của câu này là theo các tiêu chí trên hay theo số ý đúng. Mà rất tiếc câu này chỉ được gán cho 2 điểm, trong khi câu 2 phần II cùng chức năng, nhiệm vụ đo lường như câu 1 cùng phần lại được những 5 điểm, mặc dù câu 2 dễ hơn vì không bị khống chế số từ. Về mục đích đánh giá năng lực phân tích, tổng hợp và sáng tạo hay khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ văn học thì câu 2 này thực sự cũng không cần thiết, lại hạn chế ở tính áp đặt chủ quan về cảm nhận cái đẹp, về góc nhìn của tác giả đối với hiện thực.

 “Ngữ văn là một môn học chính của chương trình giáo dục Việt Nam (chiếm khoảng 1/3 thời lượng toàn chương trình). Nó có khả năng và điều kiện đóng góp rất lớn cho học sinh trong việc hình thành các năng lực cốt lõi để thành công trong việc học tập bậc cao hơn”

Ngoài ra, vì đề thi không cung cấp hai văn bản đọc đi kèm đề để học sinh có cơ hội nghiên cứu kỹ khi viết, nó đòi hòi học sinh phải đọc thuộc các tác phẩm này. Học sinh nào “trượt tủ”, hoặc không hứng thú với các thể loại tác phẩm kiểu này đều coi như bó tay, mặc dù có thể khả năng tư duy sáng tạo của các em tốt. Như thế, vô hình trung, câu hỏi này đề cao năng lực ghi nhớ (thuộc loại tư duy bậc thấp), cộng với tỷ trọng điểm cho câu này cao, dẫn đến giá trị phân biệt trình độ năng lực học sinh của đề thi không còn chính xác. Cách ra đề này cũng khuyến khích cách dạy, cách học từ chương, học thuộc lòng, tập trung vào tác phẩm, tác giả, thay vì các khái niệm, ý tưởng...

Quay lại mục đích số 2 của kỳ thi này: Chọn ra các em có năng lực phù hợp để học đại học, tôi không biết các trường CĐ - ĐH đã thống nhất được học sinh THPT cần chuẩn bị những năng lực nào để có thể học tập thành công ở bậc học sau phổ thông thế kỷ XXI này chưa? Và các trường phổ thông chuẩn bị học sinh như thế nào theo các chuẩn đầu vào đó? Theo chuẩn đầu ra hiện tại của các chương trình tú tài quốc tế, học sinh phổ thông được chuẩn bị các kỹ năng học tập bậc cao như tư duy phê phán, tư duy phản biện, khả năng trình bày và diễn thuyết, năng lực giải quyết các vấn đề có thực trên thế giới, những vấn đề phức tạp một cách tổng thể để có thể học tập cao lên. Từ chương trình giáo dục, cách dạy học, cách đánh giá học sinh đều xoay quanh các chuẩn đầu ra đó. Học sinh phải được học cách nghiên cứu, tra cứu thông tin từ các nguồn tài liệu văn học, thông tin, điện tử, sử dụng cho các bài viết với các mục đích khác nhau, đối tượng khác nhau, văn phong khác nhau; học sinh buộc phải học cách trình bày, diễn thuyết trong các tình huống giả định khác nhau, với những vấn đề thực tế phổ quát của cuộc sống hiện tại. Học sinh buộc phải làm việc theo nhóm, phải tương tác, phải phát triển các kỹ năng cá nhân để có thể giải quyết các vấn đề. Với góc nhìn đó, thì đề văn này, xét tổng thể, vẫn còn cách xa mục tiêu đo lường các năng lực cốt lõi trên lắm, mặc dù người ra đề cũng đã cố gắng tiệm cận một chút đối với vấn đề cuộc sống.

Ngữ văn là một môn học chính của chương trình giáo dục Việt Nam (chiếm khoảng 1/3 thời lượng toàn chương trình). Nó có khả năng và điều kiện đóng góp rất lớn cho học sinh trong việc hình thành các năng lực cốt lõi để thành công trong học tập bậc cao hơn. Có nhiều nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng, đến 80% văn bản, tài liệu mà học sinh phải đọc và viết ở bậc học sau phổ thông là văn bản phi văn học. Chương trình ngữ văn sẽ phải chuẩn bị cho học sinh như thế nào với thực tế mới đó? Để các em khi học tiếp lên đại học, hay khi ra đời, sẽ không đánh vật với các văn bản đầy khái niệm xa lạ và số liệu, bảng biểu khó hiểu về kinh tế, tài chính, môi trường, đô thị, khoa học, xã hội, quản trị nhà nước… Để giờ học Ngữ văn là kích thích hứng thú tìm hiểu, sáng tạo, thay vì phản ứng và đối phó, mơ hồ và lúng túng về mục đích học tập. Để học sinh khi làm bài thi không còn khái niệm đề trúng tủ hay lệch tủ, phải nói thật hay nói dối, tự tin làm bài, khi văn bản cần làm bài thậm chí là mới mẻ, chưa hề đọc trước đó? Câu hỏi mở đối với các tác giả sách giáo khoa và tài liệu học tập môn ngữ văn sắp tới!

Trần An
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang