VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 18:38 | 19/12/2018 (GMT+7)
.

Những hợp âm trầm

08:54 | 11/06/2018
Câu chuyện cổ tích êm ru giữa bập bùng lửa đỏ, lời truyền dạy đẫm mồ hôi nương rẫy, cả thanh âm đến từ cuộc sống thắm hương núi rừng… chạm đến mạch cảm xúc sâu thẳm trong mỗi người. Nghệ sĩ đã thực sự lùi lại phía sau để bản sắc văn hóa các dân tộc được phô diễn bởi chính cộng đồng của nó.

“Tôi đến từ tiếng đàn Ta lư…”

Năm 2017, Phạm Trang Mỹ Linh đồng hành với Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường (iSEE) trong dự án “Cụng, đụng, chạm”. Cùng ăn ở với bà con và kể lại câu chuyện của họ, Linh nhận ra rằng ngoài khai thác tư liệu thì một việc có giá trị là tổ chức hoạt động trực tiếp tại địa phương. Năm nay, nghệ sĩ quyết định để cộng đồng tham gia thực hành nghệ thuật. Như với nhóm Pa Kô, Quảng Trị, mọi người cùng vẽ, làm thơ để kể về quê hương, dân tộc mình. “Tôi đến từ tiếng đàn Ta lư/ Ấm áp vang trong tim của bố. Câu thơ của một bạn 12 tuổi, tiếng đàn không phải ở đâu khác mà nghe thấy được trong tim của bố mình. Đó là cái tôi muốn khai thác, muốn được nghe từ bà con”.

Thay vì phản chiếu qua đôi mắt nghệ sĩ, hình ảnh được thể hiện bởi chính cộng đồng dân tộc mang đến một cảm xúc hoàn toàn mới, đến từ trải nghiệm sâu sắc với mảnh đất bà con sinh sống. Có thể cùng sắc đỏ, sắc vàng nhưng màu đỏ, màu vàng trong từng dân tộc đến từ những nơi rất khác, cùng là tiếng đàn nhưng thanh âm ngân vang chốn nào chỉ người tạo ra nó biết được. Chính điều này làm thay đổi phương pháp tiếp cận của những nghệ sĩ như Phạm Trang Mỹ Linh. Với nhóm Ê Đê ở Đắk Lắk, từ ý tưởng lúc đầu, khi trực tiếp nghe câu chuyện của họ, nghệ sĩ thay đổi cách tiếp cận, để cộng đồng tập trung hát múa, vẽ tranh về bến nước ngày xưa và hiện nay.

“Vì có ai đó đã nói, không ai hiểu người Tây Nguyên như người Tây Nguyên”. Với suy nghĩ như vậy, Hà Đào bắt tay thực hiện các tác phẩm ảnh, phim và sắp đặt dựa theo nghiên cứu của K’La và Sar Dơng Nguyên về sự thay đổi trong thực hành văn hóa của người M’Nông ở Đắk Nông. Không thuần dựng lại câu chuyện, phương thức thể hiện tạo nên tương tác giữa đối tượng được kể và người kể. Nghệ sĩ chia sẻ, máy ảnh thường được nhiều người sử dụng để kể câu chuyện về cộng đồng thiểu số nhưng vô tình tạo sự bị động nhất định cho đối tượng và làm thiếu đi bối cảnh cần thiết của câu chuyện... Bởi vậy, loại bỏ lăng kính trung gian, cho chính người dân tộc lên tiếng về sự còn mất trong văn hóa của họ trong bối cảnh đương thời là điều quan trọng để hiểu cộng đồng đó.


“Chuyện bên bếp lửa” kể truyện cổ tích của người Mông theo cách mới  
 Ảnh: T.Minh

Nghệ thuật đồng hành

Mới đây, triển lãm “Tri thức bản địa: Mạch sinh nguồn sống” trong chuỗi sự kiện “Tôi tin tôi có thể năm 2018” trưng bày tác phẩm của nghệ sĩ dựa trên câu chuyện được kể bởi bà con dân tộc. Chẳng hạn, một nhóm nghệ nhân ở Đắk Glong, Đắk Nông cùng vẽ lại đường viền cơ thể của mình và sử dụng nó như sơ đồ nhìn lại hành trình đi làm kinh tế. Thời gian, điều kiện, hoàn cảnh để lại những dấu vết trên làn da, bàn tay, đôi chân… nhận diện sự đổi thay đó, họ cùng nghĩ về thành quả đạt được và những mong muốn trong tương lai. Hay một nhóm cộng đồng khác, đặc biệt hơn là họ có tới hai lần di cư, lần thứ hai không phải họ lựa chọn mà bị di chuyển. Các thành viên dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ, cùng nhau chia sẻ câu chuyện của mình, vẽ chân dung tuổi thơ và chân dung hiện tại.

Đây được xem là một thử nghiệm về sự đồng hành của nghệ thuật với văn hóa cộng đồng thiểu số. Thực tế, hoạt động như vậy đã được các nghệ sĩ triển khai trong thời gian dài trước đó, nhằm đưa thêm cách nhìn, phương pháp và công cụ truyền tải tri thức bản địa tới nhiều người hơn, một cách trực tiếp, hấp dẫn hơn. Như “Chuyện bên bếp lửa” giới thiệu 3 tác phẩm đại diện cho 3 thể loại truyện dân gian phổ biến: Truyện về thiên nhiên và con người; truyện về lịch sử người Mông và nhân loại; truyện lý giải các thực hành văn hóa của người Mông. Đây là thành quả hành trình đi tìm truyện cổ tích của người Mông của một số thành viên nhóm Hành động vì sự phát triển cộng đồng người Mông (AHD) và họa sĩ truyện tranh Nguyễn Thế Linh.

Trước đây, chuyện cổ tích chỉ lưu giữ truyền miệng, được kể để ru những đứa trẻ chìm vào giấc ngủ và bên bếp lửa để lý giải chi tiết bài học dân gian. Thông qua minh họa, câu chữ, những người thực hiện tạo ra phương pháp trao truyền văn hóa trong bối cảnh đời sống mới đang len lỏi vào cộng đồng các dân tộc. Với áp lực của truyền thông, công nghệ, giới trẻ tiếp cận nhiều nguồn thông in khác nhau, ngay cả người lớn cũng không đủ thời gian để truyền lại tri thức như trước. Câu hỏi đặt ra là có cách nào không? “Đó là sự tham gia của nghệ thuật”, bà Nguyễn Thị Bích Tâm, chuyên gia iSEE gợi mở. Nhiều năm nghiên cứu về cộng đồng dân tộc thiểu số, bà Bích Tâm cho rằng sự kết hợp giữa cộng đồng là người có câu chuyện và nghệ sĩ là cách tốt để gìn giữ, lan tỏa tri thức các dân tộc. Trong công việc này, nghệ sĩ thực sự lùi lại, chỉ cung cấp công cụ để câu chuyện hay hơn. Điều đó mang lại hiệu quả nhiều hơn những gì mong đợi. Như câu chuyện cậu bé kể về bố mình là nghệ nhân làm đàn Ta lư, cậu vô cùng tự hào, đó là lý do vì sao cậu nói rằng nghe thấy tiếng đàn trong tim của bố.

Thái Minh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
11:28 12/12/2018
Sáng 12.12, nhân kỷ niệm 354 năm ngày sinh của Thám hoa Vũ Thạnh (1664 - 2018), Trung tâm hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức hội thảo khoa học “Thám hoa Vũ Thạnh - Con người và sự nghiệp” nhằm đánh giá những đóng góp của ông đối với sự nghiệp văn hóa, giáo dục của đất nước.
Quay trở lại đầu trang