VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:56 | 24/06/2018 (GMT+7)
.

Nghe từ xanh trong

07:27 | 04/06/2018
Tôi nghe từ gió núi/ Tôi đọc từ cây rừng/ Tôi học từ lời ru… Ấy là cách mỗi tộc người sống cùng thiên nhiên, sử dụng con tim và khối óc để chắt chiu, tìm tòi hòa hợp với vùng đất của mình. Chính những vẻ đẹp ẩn chứa bên trong ấy đã tạo nên nét độc đáo, riêng biệt của từng cộng đồng.

Mạch sinh, nguồn sống

Dưới từng tấc đất đang lan tỏa hạt mầm mãnh liệt, trong từng con sông, dòng suối, từng gốc cây, kẽ lá đang dồi dào sự sống tươi xanh, mỗi con người cũng ăm ắp những mạch nguồn nảy nở... Có nghe, có cảm, có sống với từng nhịp đập rất khẽ của thiên nhiên, đất mẹ, với sự hòa hợp của con người, mới hiểu hết giá trị tri thức đến từ đất trời. Tri thức ấy không phải chân lý cao xa mà chính là những điều nhỏ bé, giản dị thường ngày xung quanh đời sống. Đó cũng là thông điệp được gửi gắm xuyên suốt chương trình “Tôi tin tôi có thể” năm 2018 diễn ra tại Hà Nội cuối tuần qua.

Đại diện cộng đồng 20 dân tộc đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước cùng quy tụ tại Thủ đô, kể những câu chuyện sinh động về cuộc sống của mình. Như quá trình xây dựng cây phả hệ để tìm hiểu sự biến đổi trong văn hóa và ứng xử của một dòng họ người Mông 8 đời ở Việt Nam; hành trình đi tìm chữ viết và bằng chứng để khẳng định tôi là ai; phô diễn nét độc đáo trong thực hành nghi lễ, nếp sống gắn liền với địa hình, khí hậu... Tất cả làm nên bản hòa ca đa sắc về văn hóa và hơn thế, tạo không gian để nói lên vẻ đẹp ẩn chứa bên trong. Có điều, trong bản hòa ca ấy, bên vẻ hân hoan, tự hào, người ta cũng thấy nỗi trăn trở trước nguy cơ phôi pha…

Đồng bào Pa Kô tự hào kể chuyện dân tộc mình trên sân khấu “Tôi tin tôi có thể 2018”  
Ảnh: T. Minh

Y K’rưng kể về bến nước ở buôn Tring, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk. Trong đôi mắt và trái tim của người Êđê, bến nước là mạch sống linh thiêng, là niềm tự hào. Theo luật tục, khi mùa màng thu hoạch xong, người dân sẽ làm lễ cúng ở bến nước để cầu mong phước lành cho buôn làng. Tuy nhiên, hiện nay, nước thải từ bệnh viện, từ thị trấn đổ vào hồ, thấm vào mạch, khiến nguồn nước không thể uống được. Rồi người ta quy hoạch bến nước mới, nhưng bà con chẳng ai sử dụng vì đó không còn là bến nước thiêng liêng bao đời.

Những câu chuyện khác như K’la và Sar Dơng Nguyên, Đắk Glong, Đắk Nông về sự thay đổi trong thực hành văn hóa của người M’Nông, hay chuyện của anh Ma Văn Hùng, Lạng Sơn kể về sự biến mất của những giống cây, con truyền thống… Đằng sau đấy là nhận thức mới, rằng mạch nguồn bồi đắp nên đặc sắc văn hóa gắn với không gian sống của bà con các dân tộc đang bị biến đổi.

Hòa ca về niềm tin

 Được khởi xướng từ năm 2015, “Tôi tin tôi có thể” tôn vinh vẻ đẹp của tri thức ẩn chứa bên trong mỗi thực hành văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Chương trình do chính đại diện các cộng đồng thực hiện, trong đó, nổi bật là các nhóm/mạng lưới dân tộc thiểu số như Tiên Phong, mạng lưới về tri thức bản địa VTIK, Nhóm hành động vì sự phát triển của người Mông AHD.

Lấy văn hóa làm cầu nối để tôn vinh giá trị tri thức, những hoạt động thường ngày của cộng đồng được tái hiện thông qua âm nhạc, điệu múa và trưng bày tác phẩm. Với cách làm này, sự kiện “Tôi tin tôi có thể” lần thứ 4 giúp mỗi người có thời gian lắng lại, suy nghĩ cách thức giữ gìn đặc sắc dân tộc, đặc biệt giúp cộng đồng tự ý thức về văn hóa của mình. Bà Vi Thị Thanh, dân tộc Thái, Đắk Nông chia sẻ: “Được giao lưu, biểu diễn, kể chuyện giúp chúng tôi thêm tự tin, tự hào về văn hóa dân tộc, thêm gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau, thêm động lực để tin rằng có thể làm được những gì chúng tôi tưởng rằng không thể”.

Không gian triển lãm “Tri thức bản địa: Mạch sinh nguồn sống” trưng bày nghiên cứu về hát then, đàn tính của người Tày ở Bắc Kạn, nhưng không phải do các nhà khoa học, nhà văn hóa thực hiện. Chị Chu Thị Bời, bản Hon, Bắc Kạn cho biết, thấy món ăn tinh thần của dân tộc không còn được giới trẻ theo học, chị và mấy chị em lập nhóm tìm hiểu lý do, tới gặp nghệ nhân và mượn triển lãm để nói lên mong muốn phát huy đặc sắc quê hương. Nghiên cứu này thuộc dự án đồng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu kinh tế, xã hội và môi trường (iSEE) - dự án để chính những người trong cuộc tìm hiểu, nêu ra vấn đề của cộng đồng mình.

“Một ngày, tôi nghĩ thầm, ai là người chịu trách nhiệm trong buôn mình đây, ai là người chịu trách nhiệm với con cháu đây? Những thanh niên thời hiện đại không biết quần áo, tục lệ xưa ra sao, rồi cưới nhau, bỏ nhau một cách tự nhiên… Trước đây không thế được vì có luật tục quy định, có trách nhiệm của già làng”. Chính suy nghĩ này đã thôi thúc Y Tri, buôn Ea sar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk quyết định thực hiện trách nhiệm với văn hóa dân tộc. Ông tìm gặp già làng hỏi về luật tục dân tộc đã bị mai một, nói chuyện với thế hệ trẻ về truyền thống. Đó cũng chính là một hướng của đồng nghiên cứu, cho thấy “Tôi tin tôi có thể” không phải chỉ là tin vào nét đẹp văn hóa, tri thức của mình mà còn có thể giữ gìn, tạo ra tri thức.

Nhiều năm đồng hành với bà con dân tộc thiểu số, Viện trưởng iSEE Lương Minh Ngọc cho rằng, việc cộng đồng tự hào, tự tin về văn hóa, tri thức bản địa có ý nghĩa rất lớn trong việc để họ giải quyết những vấn đề của chính mình. “Đã có người tự đứng ra làm chương trình truyền thông về chống buôn bán phụ nữ và trẻ em ở cộng đồng người Mông; có cộng đồng người Thái ở Đăk Nông tìm cách truyền dạy văn hóa Thái cho con em… Đó là điều quan trọng lan tỏa từ việc tôn vinh văn hóa, tri thức bản địa”. 

Thái Minh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang