VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 06:59 | 24/09/2018 (GMT+7)
.
“Tùng Dương hát Bộ Tứ Sông Hồng”:

Cuộc lữ hành kỳ thú của âm nhạc

07:05 | 03/06/2018
Sau liveshow “Trời và Đất” năm ngoái, đúng nghĩa một cuộc chơi cho đã, chơi tới cùng với âm nhạc. Những tưởng Tùng Dương tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi, chờ có những bài hát mới, đủ xuất sắc cho một cuộc tái xuất đáng giá. Nhưng không. Chỉ một năm sau đó, điều không ai dám làm, nay đã có Tùng Dương. “Bộ Tứ Sông Hồng”, những huyền thoại đương đại của nhạc Việt, sẽ là không gian mới nhất để Tùng Dương được thỏa sức tung hoành, một không gian âm nhạc đậm đặc “dương tính” trong 2 đêm diễn 5 - 6.6 tới tại Cung Văn hóa Việt Xô (Hà Nội).

“Đường kiếm lẻ loi” và “những chuyến đi”

Nhạc sĩ Trần Tiến có bài hát “Lữ khách sông Hồng”, có những câu như thế này: “… Lữ khách sông Hồng còn đi mãi / Trời đất mang mang cõi hồng hoang / Một cánh chim bằng áo tả tơi / Đường kiếm giang hồ bỗng lẻ loi…”

Và liveshow đầu tiên của Tùng Dương cũng có chủ đề như một tuyên ngôn của anh về cách mà anh làm và chơi với âm nhạc: “Những chuyến đi”.

Gộp cả hai điều tưởng như ngẫu nhiên ấy, ta có thể hình dung được triết lý sống và hành nghề của Tùng Dương. Trong suốt hơn một “thập kỷ hoan ca”, Dương đã sống và hát như một lữ khách sông Hồng, đi mãi, trên nhiều hành trình, nhiều nẻo đường, lúc nào cũng một cõi “độc đạo” và luôn luôn một “đường kiếm lẻ loi”. Và trong cuộc phiêu lưu âm nhạc mới nhất tới đây, với cái tên đơn giản “Tùng Dương hát Bộ tứ Sông Hồng”, những ai đã miệt mài dõi theo “những chuyến đi” của Tùng Dương, sẽ lại một lần nữa hồi hộp chờ xem Dương sẽ vung gươm múa kiếm thế nào trong một trận pháp có lẽ là khó giải bậc nhất trong những gì anh từng trải qua.

Trước khi nói vì sao lại là một trận pháp khó, thì cũng cần phải nói một chút về Bộ Tứ Sông Hồng. Đây là một cái tên không chính thức, vì người ta cũng từng gọi họ là “Bộ Tứ Hà Nội” hay “Tứ Quái Hà Nội” cho có vẻ đại chúng, và cũng không ai lý giải thực sự vì sao lại là 4 con người này trong Bộ Tứ ấy mà không phải là ai khác vì bản thân họ cũng chưa từng lập nhóm hay làm chung dự án âm nhạc. Chỉ là 4 cá nhân đơn lẻ, với những bài hát của riêng mình. Đó là 4 nhạc sĩ: Trần Tiến, Nguyễn Cường, Dương Thụ, Phó Đức Phương. Vậy nhưng nhắc đến 4 cái tên này thì đa số đều đồng lòng rằng họ hoàn toàn có thể đứng cùng nhau, rằng âm nhạc của họ hóa ra rất nhiều sự tương đồng. Điều quan trọng, họ quả đúng là 4 lữ khách sông Hồng như Trần Tiến từng mô tả trong bài hát của mình. Mỗi người trong họ đều đã phiêu du tới nhiều vùng miền trên dải đất chữ S này và để lại dấu ấn những vùng đất ấy qua âm nhạc họ viết ra. Nhưng cuối cùng, ai cũng nhận ra cái dấu vết sông Hồng không mất đi đâu được trong con người và âm nhạc của họ. Ai cũng nhận thấy âm nhạc của họ tràn trề “dương tính”, mạnh mẽ, và đầy tình yêu cuộc đời. Kể cả những bài tình ca buồn cũng vẫn vang lên một cách tươi sáng, lạc quan. Và âm nhạc ấy cần một, hay những, giọng hát đủ mạnh mẽ, đủ hay, đủ chiều sâu trong tâm hồn và lối sống để tải hết được cái tính dương ấy.

“Vị lữ khách thứ 5”

 “Với Tùng Dương và cuộc chơi cùng nhóm Bộ Tứ Sông Hồng lần này, chỉ có thể lý giải rằng Dương đã đủ trưởng thành trong âm nhạc để ngấm được thứ âm nhạc đầy biến hóa ấy, thứ âm nhạc phát xuất ra từ những trầm tích văn hóa sâu và dày của miền đất đã sinh ra 4 vị lữ khách kia”

Nói theo ngôn ngữ võ hiệp thì âm nhạc của Bộ Tứ Sông Hồng giống một thứ kiếm pháp huyền ảo, có thể biến đổi khôn lường. Làm sao người ta nghĩ một Trần Tiến với chất kẻ sĩ Bắc Hà đậm đặc như thế lại có ngày viết Tùy hứng qua cầu hay Ngẫu hứng ngựa ô kịp trở thành kinh điển của dòng âm nhạc nay được gọi là “dân gian đương đại”? Hoặc như Dương Thụ, ai cũng nghĩ ông này “lành lành im im” thế, viết Vẫn hát lời tình yêu êm êm cho các diva khoe giọng mà có ngày lại viết Ru con giữa rừng đại ngàn có thể cạnh tranh với những tráng ca kỳ vĩ nhất mà Nguyễn Cường đã viết. Đến lượt Nguyễn Cường tưởng như độc quyền với “rock rừng” khi đã gom được những giọng hát hay nhất của Tây Nguyên về “phe mình” thì hóa ra ông còn có Đàn cầm dây vũ dây văn thách ca sĩ hát ca trù mà phải ra được màu nhạc nhẹ (hay ngược lại). Và Phó Đức Phương, mấy ai làm được như ông, biến mỗi bài “địa phương ca” trở thành để đời, và ai giỏi thì cứ hát nhạc của ông xem có biến hóa nổi với đủ thứ dân ca được ông đưa vào trong đó không.

Một cái khó nữa cho Tùng Dương trong cuộc chơi này là cả 4 nhạc sĩ và nhiều bài hát của họ đều từng gắn với những tên tuổi đàn anh đàn chị tầm cỡ hàng đầu của nhạc Việt, những phiên bản từng được ca ngợi là xuất sắc nhất cũng đã từng hiện diện, nên không phải ca sĩ nào thế hệ sau cũng dám đụng tới những bài đó. Nhưng Tùng Dương thì dám. Bởi Dương đã chọn trở thành lữ khách thứ 5. Nhóm Bộ Tứ nay đã có thể gọi là Bộ Ngũ.

Trở thành người thứ 5, tức là đồng hội đồng thuyền, việc ấy rất khác với kiểu thử sức xem thế nào, hay là chơi trội để chứng tỏ mình có thể làm hay hơn, dữ dằn hơn. Với Tùng Dương và cuộc chơi cùng nhóm Bộ Tứ Sông Hồng lần này, chỉ có thể lý giải rằng Dương đã đủ trưởng thành trong âm nhạc để ngấm được thứ âm nhạc đầy biến hóa ấy, thứ âm nhạc phát xuất ra từ những trầm tích văn hóa sâu và dày của miền đất đã sinh ra 4 “lữ khách” kia. Bản thân Tùng Dương, với suốt một hành trình “độc đạo” nay đã có thể đủ bản lĩnh mà bóc từng vỉa quặng quý giá ấy mà làm giàu cho hành trang đời mình.

Để giành được tự tin tưởng của nhóm Bộ Tứ tất nhiên không dễ. Họ đã âm thầm theo dõi Dương từ hơn 10 năm qua. Bản thân nhạc sĩ Trần Tiến ngày trước chưa hẳn đã ưng lối hát nhiều trưng trổ của Tùng Dương, cho tới ngày Dương hát Mẹ tôi để chinh phục ông tuyệt đối. Và nhạc sĩ Nguyễn Cường mới đây thì xin “lạy nó một lạy” khi nghe “nó” hát nhạc của mình. Giờ thì bí mật vẫn còn đó với những bài hát của Dương Thụ và Phó Đức Phương, những bài hát đã từng đưa các diva nhạc Việt lên đỉnh cao, nay sẽ được một divo hát lại như thế nào.

Nhưng có lẽ việc hát lại, hay hát mới không phải là điều mà cả Tùng Dương và nhóm Bộ Tứ Sông Hồng quan tâm trong chuyến du hành cùng nhau lần này. Âm nhạc của Bộ Tứ Sông Hồng vốn đầy biến hóa, nên cho dù từng được trình diễn với những phiên bản xuất sắc trước đây thì không có nghĩa nó không thể hóa thân, lột xác với những người hát mới, trong không gian âm nhạc mới. Và chỉ cần điều đó thôi đã đủ tính thuyết phục để cả 4 nhạc sĩ “cỡ bự” như thế nhất khẩu đồng lòng ủng hộ Tùng Dương trong cuộc phiêu lưu mà tất cả 5 người đều có thể sẽ tự bất ngờ về chính những gì tưởng như đã rất quen thuộc với chính mình.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
00:01 20/09/2018
Sáng 19.9, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018-2019. Với khẩu hiệu "Nói không với thất nghiệp", nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, từ đó học trò năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.
Quay trở lại đầu trang