VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:14 | 13/12/2018 (GMT+7)
.

Không chấp nhận sai lầm, khó làm điều khác biệt

08:38 | 13/03/2018
Chúng ta vẫn nghe rằng, nếu muốn có được những thứ mình chưa từng có thì phải dám làm những việc mình chưa từng làm. Vì vậy, cần phải chấp nhận vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tiến về phía trước. Nhưng làm thế nào để người ta chấp nhận vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân? Nguyên Trưởng văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam Katherine Marine Muller khẳng định phải bắt đầu từ giáo dục.

Con người ta có làm thì có sai. Làm nhiều thì sai nhiều. Sáng tạo là làm cái chưa từng ai làm, sai sót sẽ hiển nhiên. Vì vậy, nếu một người không sẵn sàng chấp nhận sai lầm, anh ta sẽ chẳng làm nổi cái gì khác biệt. 

Người trẻ ít sợ sai

Tại sao nói người trẻ ít sợ sai nhất? Theo học giả người Anh Ken Robinson thì trẻ em thường nghĩ sao làm vậy. Dường như các em có khả năng không biết sợ sai sót. Trẻ em vốn đều tài năng và tự tin như thế. Tiếc thay, khi đứa trẻ trở thành người lớn, hầu hết người lớn đều đánh mất khả năng này. Đài truyền hình nơi tôi công tác trước đây cũng từng làm phóng sự về những cháu nhỏ có khả năng đặc biệt. Nhưng chúng tôi theo dõi khi các cháu lớn lên, cũng không thấy có gì nổi trội.

Tôi đã tìm được câu trả lời cho băn khoăn này khi nghe lý giải của Ken Robinson rằng, khi bé không biết sợ sai nhưng càng lớn, người ta càng trở nên sợ bị sai sót. Gia đình, nhà trường và xã hội đều chê cười sai sót. Nhiều nơi trên thế giới đang triển khai một hệ thống giáo dục quốc dân trong đó sai sót là cái gì tồi tệ nhất mà một người mắc phải. Mọi nơi dạy mọi người tìm mọi cách tránh sai sót. Mà sai sót luôn đồng hành, gần gũi với sáng tạo. Dạy người ta chăm chắm tìm cách tránh sai sót khác nào dạy cách đánh mất khả năng sáng tạo của họ.


Một buổi đi dã ngoại của học sinh Nhật Bản

Danh họa Picasso cũng từng nói rằng, tất cả trẻ em bẩm sinh đều là nghệ sỹ. Vấn đề là làm sao nuôi dưỡng được “chất nghệ” khi người ta trưởng thành. Xã hội không vun đắp cho sáng tạo, mà ngược lại, nhiều khi do cách giáo dục, đã vô tình triệt tiêu sáng tạo.

Cơ thể con người là một chỉnh thể hoàn hảo. Nhưng khi trẻ lớn lên, trường lớp chỉ bắt đầu dạy trẻ “từ thắt lưng trở lên”, sau đó tập trung rót kiến thức vào đầu chúng, làm như thân thể chỉ là chỗ để nuôi cái đầu. Hệ thống giáo dục nhiều nước hiện nay dựa trên khả năng biết làm theo sách vở, đánh giá theo tiêu chuẩn thuộc bài mà thiếu đánh giá theo thực tiễn. “Đừng học nhạc, con sẽ không trở thành nhạc sỹ được đâu; đừng ham nghệ thuật, em sẽ chẳng bao giờ trở thành nghệ sỹ”; “đừng mải mê bóng bánh, cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành cầu thủ được đâu”... những lời khuyên như thế dẫn đến kết cục là rất nhiều người tài năng, thông minh, sáng tạo không dám nghĩ họ có khả năng làm nghệ thuật, thể thao. Năng khiếu, sở trường của họ không được nhà trường và gia đình coi trọng, hoặc có khi còn bị chế diễu.

Ken Robinson kể chuyện khi Gillian Lynne còn học ở trường, cô bé thực sự làm mọi người thất vọng. Nhà trường biên thư cho bố mẹ cô bé: “Chúng tôi nghĩ Gillan không bình thường. Cô bé này không bao giờ tập trung học tập, ngó ngoáy luôn chân luôn tay”. Mẹ Gillian  đưa cô bé đến bác sỹ. Trong vòng 20 phút, họ nói về những khuyết điểm cô bé. Cuối cùng, bác sỹ đến ngồi cạnh Gillian và nói: “Bác đã nghe toàn bộ chuyện của cháu. Bác cần nói chuyện riêng với mẹ cháu. Cháu hãy ngồi đây, bác và mẹ cháu sẽ quay lại ngay”. Trước khi bước ra, bác sỹ bật chiếc đài trong phòng. Khi họ vừa ra khỏi  phòng, cô bé Gillian nhảy nhót ngay theo tiếng nhạc. Họ theo dõi vài phút, rồi bác sỹ tươi cười nói với người mẹ: “Gillian không có bệnh tật gì hết. Con bé là một vũ nữ. Hãy đưa cháu đến trường dạy múa”.

Sau này, Gillian Lynne tốt nghiệp trường Vũ ba lê Hoàng gia Anh và thành lập công ty của riêng mình. Cô là người đảm đương những chương trình biểu diễn thành công nhất, đem niềm vui đến cho hàng triệu triệu người và kiếm được hàng triệu triệu đô la. Thế mà nhẽ ra Gillian đã bị đưa đi điều trị vì bị cho rằng thần kinh không bình thường.

Vượt khỏi “vùng an toàn”

Ai cũng biết cuộc sống vốn đổi thay liên tục, không đổi thay là không phát triển. Nhưng vì sao có nhiều người không dám đổi thay? Tôi đã hỏi bà Katherine Marine Muller - nguyên Trưởng văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam về vấn đề này. Katherine cho rằng thay đổi vốn không dễ vì người ta thường hành động theo thói quen, e ngại sự khác biệt. Điều chưa biết trong tương lai sẽ làm cho họ không dám thử sức. Thậm chí họ biết sự đổi thay sẽ tốt lên, nhưng vẫn chưa sẵn sàng đón nhận.

Tôi hỏi tiếp, người trẻ và người có thâm niên, vị trí trong công tác, ai sẽ ngại đổi thay nhất, Katherine bảo bà không bao giờ nghĩ người trẻ sợ sự thay đổi. Các em chưa bị vướng vào các thói quen, đầu óc còn cởi mở là dễ tiếp thu cái mới và sự đổi thay nhất. Katherine không muốn đề cập đến người có vị trí công tác, nhưng đa số người ta, càng lớn tuổi thì càng muốn có “vùng an toàn” cho mình. Họ không muốn thay đổi và không dám thay đổi nữa. Sự đổi thay sẽ dễ dàng hơn khi người ta còn trẻ.

Diễn giả nổi tiếng người Mỹ Anthony Robbins cũng từng nói rằng, sự sợ hãi thường kìm hãm con người ta đạt tới mục tiêu trong cuộc sống và sự sợ hãi đó có sức mạnh to lớn hơn cả khát vọng. Bất cứ thay đổi nào trong cuộc sống cũng đều phải trải qua quá trình không thoải mái và đau đớn. Tuy nhiên, phần thưởng của đổi thay là vô giá.

Chúng ta vẫn nghe rằng, nếu muốn có được những thứ mình chưa từng có thì phải dám làm những việc mình chưa từng làm. Vì vậy, cần phải chấp nhận vượt ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân để tiến về phía trước. Nhưng làm thế nào để người ta chấp nhận vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân?

Từng đứng đầu tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Katherine khẳng định phải bắt đầu từ giáo dục. Giáo dục phải làm cho người dân có thêm thông tin, hiểu biết điều có thể xảy ra. Càng được học tập, càng được va chạm thì họ càng dễ kiểm soát được nỗi e sợ và biết cách thích ứng với đổi thay. Cần dạy cho học sinh biết cách làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ khó khăn để vượt lên e ngại. Cho nên phải xây đắp hệ thống giáo dục để mọi người giúp đỡ được nhau. Học tập không chỉ ở trường, ở thầy cô giáo mà còn học được ở mọi người xung quanh.

Cũng theo bà Katherine, người Việt có nhiều giá trị quý báu về gia đình, cộng đồng, truyền thống. Giáo dục giúp mọi người biết bảo tồn di sản, giữ gìn bản sắc, yêu quý lịch sử truyền thống nhưng cũng phải giúp mọi người nhận thức sâu sắc rằng: Việt Nam là một phần của cộng đồng thế giới, là thành viên của ASEAN năng động trong quá trình toàn cầu hóa đang tiến triển nhanh chóng. “Là công dân Việt Nam nhưng các bạn cũng là công dân toàn cầu. Vì vậy phải biết cân bằng giữa bản sắc và đổi mới. Đó là một quá trình tiến triển thú vị. Giáo dục đào tạo chính là người thư ký của tiến trình này, góp phần để thúc đẩy sự thay đổi theo chiều hướng tốt như có thể”- Katherine nhấn mạnh.

“Còn về truyền thông, bà nghĩ gì về vai trò của truyền thông đại chúng đối với sự thay đổi?”- tôi hỏi tiếp. Bà Katherine bảo thực chất sự thay đổi cũng thường bắt đầu từ truyền thông: “Các bạn biết đấy, truyền thông là những nhà tư vấn, nhà giáo dục quan trọng của mỗi cộng đồng. Các bạn làm truyền thông, mọi người nghe các bạn, cho nên phải hết sức cẩn thận về thông điệp gửi đến công chúng. Nó đòi hỏi phải chính xác, khách quan, trong sáng và dễ hiểu để mọi người quyết định nghe hay không nghe, tán thành hay không tán thành với thông điệp các bạn đưa ra. Thông điệp chúng ta trao đổi hôm nay đến được với công chúng cũng là một bước tiến tới sự thay đổi”.

Dư Hồng Quảng - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Phú Thọ
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang