VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 13:58 | 20/02/2018 (GMT+7)
.
Nhạc sĩ Bỉ Daniel Buron

Giữ nguyên “vị” cho cổ nhạc

10:19 | 07/02/2018
Gặp nhạc sĩ Daniel Buron (giảng viên, nhạc trưởng Nhạc viện Tournai, Bỉ) tại Hà Nội vào những ngày cuối năm mưa và lạnh, ông đùa, “tôi cứ ngỡ Hà Nội chỉ có nắng”. Đây là lần thứ 5 nhạc sĩ người Bỉ sang Việt Nam trong gần 2 năm qua và không liên quan đến công việc. Tuy nhiên, câu chuyện cuối cùng vẫn trở lại với âm nhạc.

Giao thoa âm nhạc Đông - Tây

- Một năm tham gia tới hai chương trình nghệ thuật tại Việt Nam, phải chăng đó là một cơ duyên, thưa ông?

- Có câu, không gì là ngẫu nhiên cả. Quả đúng là việc tôi may mắn được tháp tùng Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie - Bruxelles) Rudy Demotte sang Hà Nội tháng 9.2016 là một cơ duyên, từ đó lần lượt mở ra các cơ hội hợp tác. Đầu tiên là dự án “Con chim xanh”, vở kịch kinh điển dành cho thiếu nhi của nhà viết kịch người Bỉ Maurice Maeterlinck, được các nghệ sĩ Bỉ - Việt dàn dựng và biểu diễn tháng 5.2017. Trong dự án này, tôi đảm nhận nhiệm vụ chọn nhạc minh họa cho các hoạt cảnh. Tiếp đó, tôi được Nhạc viện Tournai giao phụ trách nghệ thuật dự án âm nhạc Việt Nam - Wallonie - Bruxelles “Hòn vọng phu”, sự giao thoa giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây thông qua tác phẩm lần đầu tiên được công diễn của tác giả Jean-Luc Fafchamps.

Cuộc phiêu lưu văn hóa đầy sáng tạo này có sự tham gia của hai nghệ sĩ đến từ Nhạc viện Tournai (Bỉ) là Charles Michiels và Simon Diricq, cùng ba nữ nghệ sĩ Việt Nam: Nguyễn Thu Thủy, Lê Thị Thu Thảo, Thu Hương (ca sĩ - Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam); kết hợp nhạc cụ cổ truyền Việt Nam từ đàn bầu, nhị, k’ní đến t’rưng với các nhạc cụ cổ điển châu Âu như kèn clarinet và saxophone. Do trước đó các nghệ sĩ Bỉ chưa từng biết gì về âm nhạc Việt Nam, nên để có tiết mục này, hai nữ nghệ sĩ Thu Thủy, Thu Thảo đã được mời sang Bỉ biểu diễn và giới thiệu, giúp các nghệ sĩ Bỉ nắm được tinh thần của nhạc Việt Nam và viết tác phẩm cũng như phối các loại nhạc cụ với nhau.

 - “Hòn vọng phu” được biểu diễn tại Bỉ trước khi ra mắt công chúng Việt Nam trong Liên hoan Âm nhạc châu Âu tháng 11.2017, và đã gây ấn tượng mạnh. Với cá nhân ông trong tư cách một người làm nhạc, ông thấy tiết mục này thế nào?

- Đó không phải lần đầu tiên tôi nghe nhạc cổ truyền Việt Nam. Tôi đã tìm hiểu âm nhạc truyền thống của nhiều nước trên thế giới, trong đó có nhạc Việt Nam, nhạc châu Phi... Và trong quá trình giảng dạy tôi cũng thường xuyên đưa nhạc Việt Nam vào các bài giảng của mình. Rất khó giải thích, nhưng tôi thấy âm hưởng của nhạc Việt Nam cực kỳ đặc biệt, nghe là nhận ra ngay.

Còn với “Hòn vọng phu”, đây là một tác phẩm hài hòa, cân bằng giữa nhạc cổ truyền Việt Nam và nhạc đương đại phương Tây. Nhạc Việt Nam vẫn giữ được nét đặc trưng của mình, không bị lấn át. Vẫn tiếng đàn bầu, đàn nhị, nhưng được sử dụng trong một khuôn khổ khác, trên nền âm điệu đương đại, nên dễ tiếp cận với công chúng.

Sáng tạo nhưng công chúng phải tiếp cận được

- Thực tế, ít người, kể cả các nghệ sĩ Việt Nam, nghĩ rằng cổ nhạc có thể chơi theo cách đương đại như vậy. Theo ông, đây có phải là một cách để quảng bá âm nhạc truyền thống đến với đông đảo công chúng hiện nay?


Các nghệ sĩ Việt - Bỉ biểu diễn tác phẩm “Hòn vọng phu” tại Hà Nội
Ảnh: Kim Anh

- Có hai xu hướng, hoặc bảo tồn nguyên vẹn, hoặc làm mới nhạc truyền thống để đáp ứng thị hiếu của khán giả đương đại. Cả hai cách làm đều tốt nhưng cần đặc biệt chú ý tới đối tượng công chúng. Đành rằng phải sáng tạo, làm nên những điều khác biệt, mới lạ, nhưng quan trọng là công chúng tiếp cận được.

- Cụ thể với âm nhạc truyền thống Việt Nam, theo ông, trong quá trình bảo tồn và phát triển, cần chú ý điều gì?

- Tôi đã từng gõ thử cụm từ “âm nhạc cổ truyền Việt Nam” lên Youtube, ngay lập tức hiện ra rất nhiều kết quả, trong đó tác phẩm nhạc cổ truyền thuần túy rất ít, chủ yếu là các tác phẩm mà nhạc nền pha trống, bass và cả tiếng violon. Với tôi, điều quan trọng nhất là phải giữ được bản sắc của nhạc truyền thống. Như những gì tôi được nghe trên Youtube hiện nay, nhạc dân tộc Việt Nam bị quá nhiều vị, khiến người ta không còn nhận ra nữa. 

Tôi thấy âm nhạc Việt Nam vô cùng đẹp, phong phú về giai điệu và giàu cảm xúc. Các nhạc cụ dân tộc Việt Nam rất đặc sắc. Vì thế, tôi nghĩ các bạn nên quảng bá âm nhạc truyền thống của mình. Tất nhiên, đó phải là thứ âm nhạc Việt Nam thuần túy, đừng pha thêm nước sốt gì cả. Việt Nam cũng nên có cách để bảo tồn loại hình âm nhạc này thông qua các kênh sóng trên đài phát thanh, truyền hình, nếu không, 10 - 20 năm nữa, giới trẻ Việt Nam chỉ nghe nhạc Mỹ. Tuy nhiên, quan trọng nhất phải để công chúng được tiếp cận cái hay cái đẹp của thứ âm nhạc chưa từng bị pha trộn. Tôi cũng biết đó là điều vô cùng khó.

- Nhưng như ông vừa nói, cũng phải làm mới, pha trộn, để nhạc truyền thống để đến với đông đảo khán giả đương đại?

- Pha trộn là hoàn toàn được, để đem đến cho nhạc truyền thống những màu sắc mới, nhưng phải biết cách để nó hợp và không mất đi bản sắc của gia vị/món ăn chính. Tôi từng được xem buổi biểu diễn nhạc kịch “Chuyện của dòng sông đỏ” tại Hà Nội, do Hoàng Hà Tùng đạo diễn. Về âm nhạc, tôi đánh giá cao, vì tất cả phần phối khí và phổ nhạc, âm nhạc đẹp, trang trọng, lịch sử, tôn trọng bản sắc nhạc Việt Nam nhưng vẫn mang màu sắc âm nhạc đương đại. Pha được cả âm thanh của nhạc truyền thống với rock một cách cân bằng, không cái gì lấn át cái gì.

Trong mọi nghề nghiệp đều có hai xu hướng, thương mại và nghệ thuật. Theo tôi, âm nhạc dân tộc Việt Nam nên duy trì theo hướng nghệ thuật; nếu theo hướng thương mại thì đấy là điều đáng tiếc.

- Xin cảm ơn ông!

Nguyên Anh thực hiện
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang