VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 13:24 | 19/11/2018 (GMT+7)
.
Góc nhìn văn hóa

Cô học trò và “gáo nước lạnh”

08:45 | 07/02/2018
Môn học tôi dạy mang tính xã hội rộng rãi, cần cho nhiều người có nghề nghiệp khác nhau, nên đã thu nạp khá đông học viên. Họ ở đủ lứa tuổi và trình độ. Tôi coi họ như bạn, quan hệ bình đẳng. Thấy ai có khả năng gì đặc biệt, tôi tìm cách giới thiệu đến những nơi, gặp những người cần thiết để họ có cơ hội phát triển.

Một lần, một cô gái đọc thơ do cô tự sáng tác cho cả lớp nghe. Mọi người hào hứng hưởng ứng. Tôi cũng không bỏ qua một từ nào. Quả tình đó là những bài thơ rất khá, tôi cho rằng nếu giới thiệu trên báo chí hẳn sẽ được nhiều người tán thưởng. Cô cho biết đã làm thơ 10 năm, từ hồi còn học phổ thông và chưa giới thiệu ở bất cứ đâu, kể cả đọc cho người khác nghe. Đây là lần đầu cô đọc thơ của mình trước đông người. Tôi hỏi vì sao làm thơ từ lâu và không đến nỗi nào, mà lại chưa nghĩ tới việc gửi đăng báo, thì cô cho biết do chưa tự tin nên không dám gửi di đâu.

Thế là sau đó, cứ đến giờ giải lao, sau một vài người hát, cả lớp lại yêu cầu cô đọc một bài thơ. Mọi người tỏ ra thích thú, gọi cô là “thi sĩ”.

Tôi thấy không nên bỏ sót một giọng thơ rất có triển vọng, nhất lại là nữ, nên đã quyết định giới thiệu cô đến bạn bè là nhà thơ, cán bộ biên tập ở một số tờ báo, tạp chí. Tôi không tiếc thời gian trong việc tiến cử cô. Sau đó chừng một vài tháng, tôi rất đỗi vui mừng thấy việc làm của mình đã có kết quả: Thơ của cô được in ở một vài báo. Có tờ còn in cả một chùm, kèm ảnh của cô cùng lời giới thiệu rất trân trọng.

Cô vẫn kín đáo, chẳng khoe sự việc trên với ai, kể cả với lớp học. Hình như chỉ cô và tôi biết việc này. Tôi đọc được ánh mắt biết ơn của cô.

Rồi mấy ngày sau, tôi thấy cô buồn phiền điều gì. Sau buổi học, tôi hỏi thăm thì thấy cô có vẻ như vừa muốn thổ lộ, lại vừa như muốn giấu. Tôi gặng mãi cô mới cho biết: Người biên tập ở một tờ báo nọ đã tiếp cô nồng nhiệt ngay từ lần đầu gặp gỡ, khen thơ cô rối rít, rồi đăng liền cho cô cả một chùm. Người này hẹn gặp riêng cô để… góp ý, trao đổi về thơ. Là cô gái đã lập gia đình, nhạy cảm, thấy biểu hiện của anh ta không bình thường, thiếu đàng hoàng, cô tế nhị né tránh. Nhưng dù có khéo léo đến đâu, người đó cũng nhận ra sự bất hợp tác của cô. Thế là liền sau đó, họ gửi đến cô một lời khuyên:

- Cô chẳng nên thơ phú làm gì. Là phụ nữ, tốt nhất hãy vun vén, tập trung cho gia đình, chăm sóc chồng con.

Thái độ của anh ta khác hẳn lần đầu gặp cô. Khó xử thay, người đó lại là chỗ quen biết do tôi giới thiệu cô đến gặp.

 
***

Khi không đạt được ý định cá nhân thiếu đàng hoàng, người đàn ông trong câu chuyện trên đã lộ rõ sự tầm thường. Âu đó cũng là ứng xử thường thấy của những kẻ tiểu nhân. Và dẫu học hành, trình độ đến đâu mà xử sự như vậy thì rõ là kém văn hóa.

TS. Nguyễn Đình San
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
07:55 22/10/2018
Trong khuôn khổ chương trình Nghiên cứu trọng điểm về khoa học giáo dục, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khảo sát xã hội học hơn 4.000 người liên quan về những chuyển biến trong giáo dục và đào tạo. Nhóm đã thực hiện phân tích và đối sánh với dữ liệu nền năm 2013 ở những chỉ số tương ứng, hoặc với mục tiêu chính sách và thấy rằng, đã có chuyển dịch tích cực thực sự trong giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại đầu trang