VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 22:54 | 23/05/2018 (GMT+7)
.

Nam ai vẳng tiếng suốt canh trường

09:00 | 06/02/2018
Giữa miền sông Hương núi Ngự, giọng Huế vẫn lả lướt những phụ âm dắt díu xa vời, cho ai say tiếng mái chèo khuấy nước, cho ai sống dậy khoảnh khắc mênh mang kinh kỳ… Thế nhưng, người nặng lòng với di sản độc đáo này vẫn luôn chất chứa nỗi niềm về vẻ đẹp đích thực của truyền thống cha ông.

Nét duyên vùng cố đô

“Giữa một trời mây nước bồng bềnh, chơi vơi một giọng hò ai ngân, ai hát, khiến lòng du khách giữa đêm thanh tịnh càng cảm thấy mình được siêu thoát, được thăng hoa, được chắp cánh bay tới vầng trăng kia...” - một lần tựa mạn thuyền trôi trên sông Hương, nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân thốt lên trước nét duyên tô điểm vùng đất cố đô. Thú chơi đặc sắc, tao nhã đã làm say lòng bao mặc khách, trước bao biến cố, thăng trầm của lịch sử vẫn được người dân trân trọng, giữ gìn. Nảy nở trong dân gian nhưng sức lôi cuốn của ca Huế đã đưa âm nhạc này trở thành một trong những nghệ thuật tiêu biểu chốn cung đình xưa.

Cái hay, cái đẹp của ca Huế là sự tinh tế đến từ không gian trình diễn, cách ăn mặc, nói năng, đi đứng của người diễn xướng, đến ý nghĩa của từng khúc ngân, cung đàn. Theo các nghệ nhân, ca Huế được chia thành hai điệu chính là điệu khách (còn gọi là điệu Bắc) và điệu Nam. Điệu khách trang trọng, vui tươi, âm sắc trong sáng, rộn rã như cổ bản, long ngâm, hành vân, long điệp… Điệu Nam trữ tình, sâu lắng, xen lẫn khúc da diết bi thương như Nam ai, Nam bình, tương tư khúc… Ca Huế còn kèm theo nhiều hơi nhạc diễn tả cung bậc sắc thái tình cảm khác nhau. Đây chính là “mảnh đất” của sự khác biệt, thể hiện sự khổ luyện, tài hoa của các danh ca, danh cầm. Người nghe tinh ý dựa vào cách luyến giọng, rung làn, thả điệu để biết được công phu nghề nghiệp của ca nhi, tay đàn.

Một đêm ca Huế trên sông Hương Nguồn: ITN

Ngoài không gian đại nội kinh thành, sông Hương được coi là nơi lý tưởng để thưởng thức nghệ thuật đặc sắc này. Việc đưa ca Huế xuống sông Hương phục vụ du khách là ý tưởng từ những năm 1980, tới nay vẫn duy trì, thu hút đông công chúng. Song đây là trăn trở lâu nay của các nghệ nhân, người nặng lòng với di sản. Thực tế trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, ca Huế trên sông Hương đang bị thương mại hóa. Hơn nửa thế kỷ gắn bó, theo học các bậc thầy ca Huế và từng biểu diễn trong kinh thành xưa, nghệ nhân Thanh Tâm chia sẻ, hiểu biết tinh hoa nghệ thuật bao nhiêu càng xót xa bấy nhiêu về sự mai một giá trị di sản. “Tưởng chừng phát triển rất mạnh nhưng lại không chính thức là ca Huế. Cuộc sống chừ chạy theo những thứ giống như mì ăn liền. Ca Huế trên sông đáp ứng cho ngành du lịch, khách đông bao nhiêu thì ca Huế sống chừng ấy, nhưng e là sống trong lạc loài, không là ca Huế”.

“Khó nói điều gì sẽ đến”

 “Vấn đề thời đại, bao nhiêu bộ môn truyền thống đều có cái khó riêng, chúng tôi không vì thế mà nản, cứ đau đáu giữ lại vốn âm nhạc từ nghệ nhân đời trước. CLB Nhã nhạc cung đình và ca Huế Phú Xuân cố gắng truyền ngón nghề cho các thành viên trẻ nhiệt huyết, say mê. Chỉ mong được tạo điều kiện có nhiều buổi giới thiệu ca Huế tới mọi người, nhất là vào trường học, để các em hiểu và yêu thích, góp phần giữ cái hay, cái đẹp của ca Huế”.

Nghệ nhân Trần Thảo Chủ nhiệm CLB Nhã nhạc cung đình và ca Huế Phú Xuân

Hiện Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế và Học viện Âm nhạc Huế trực tiếp đào tạo nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công kế cận cho ca Huế. Tuy nhiên, cũng như các loại hình nghệ thuật truyền thống khác, đào tạo bộ môn đàn và ca Huế không đơn giản. Theo nghệ nhân Thanh Tâm, với cách dạy truyền khẩu, người dạy phải thật sự giỏi, nắm chắc quy luật nhấn nhả từng phụ âm, nguyên âm, còn người học cũng phải có giọng, đam mê. “Từng giảng dạy ca Huế cho nhà trường, tôi rất mong các thế hệ đi sau học hỏi nhiều hơn để trình diễn tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Đáng buồn là nhiều em chỉ muốn học cho nhanh để hát kiếm tiền. Bởi vậy, số lượng học viên học ca Huế nhiều nhưng số trưởng thành lại rất ít”, nghệ nhân Thanh Tâm trăn trở. 

Những người biểu diễn ca Huế trên sông Hương hiện nay đều được đào tạo qua trường lớp, nhưng phần lớn không đạt tới trình độ như ngày trước. Thực trạng này đã được nhắc tới lâu nay, trong khi nghệ nhân ngày một ít đi hoặc vì lý do tuổi tác không còn khả năng truyền dạy ca. Nghệ nhân Trần Thảo - Chủ nhiệm CLB Nhã nhạc cung đình và ca Huế Phú Xuân cho biết, đây là nỗi lo thường trực lâu nay của những người yêu, tâm huyết với nghệ thuật truyền thống này. “Ở Huế, chúng tôi vẫn cố gắng tổ chức 2 buổi diễn vào thứ ba, thứ sáu hàng tuần, giới thiệu để người ta hiểu đúng về ca Huế, nhã nhạc cung đình Huế. Hầu như lớp trẻ ít thấu hiểu, ít thích thú, mỗi năm 2 trường đào tạo cho ra trường 20 em, may ra vài ba em cố gắng theo nghiệp, còn lại là ca mới. Nói về bảo tồn, phát huy truyền thống, nhất là ca Huế bây giờ thật khó nói điều gì sẽ đến”.

Từ khi ca Huế được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, công tác bảo tồn đã được đặt ra. Nhưng vấn đề bảo tồn, phát huy di sản không chỉ theo chiều rộng mà quan trọng là hướng tới chiều sâu. Nhà nghiên cứu âm nhạc, PGS. TS Vũ Nhật Thăng cho biết, giữ đúng chất ca Huế, ngành văn hóa từng tổ chức nhiều hội thảo tìm ra phương án tối ưu, nhiều ý kiến đưa ra, một số cách làm được hoan nghênh, nhưng cũng có khía cạnh cần cân nhắc kỹ. “Ngồi thuyền nghe ca Huế, điệu khách điệu Nam vẳng tiếng suốt canh trường nhưng quả thực tôi thấy không phải ca Huế. Đó là một lối hát mới, tất nhiên có thể không phải tất cả đều như vậy. Đưa ca Huế về với đúng chất của nó là việc cần quan tâm. Ca Huế trên sông Hương có thể đưa cái mới vào cho hấp dẫn nhưng phải dựa trên chất liệu cổ, là kết quả nghiên cứu kỹ lưỡng. Ngoài ra, phải dành hẳn một nơi bảo tồn ca Huế, tập hợp trí lực lớn, tinh hoa đích thực mới giữ được nghệ thuật cổ truyền”. 

Thái Minh
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang